Tôi gật đầu: "Căn cứ vào điều kiện môi trường tại hiện trường thì ở
đây không có đủ điều kiện bị giật điện, có lẽ đây là vụ chích điện do con
người thực hiện."
Tôi thận trọng cắt một mảnh da cổ xuống, cho vào bình bảo quản vật
chứng, đưa cho Hàn Lượng và bảo: "Cậu mang vật này về đưa cho bác sĩ
Phương Tuấn Kiệt để anh ấy tiến hành xét nghiệm bệnh lý học. Chỉ các xét
nghiệm bệnh lý học mới có thể trở thành bằng chứng chính xác chứng tỏ
vết chích điện. Điều này có tác dụng rất lớn đối với việc khởi tố và phán
quyết của tòa án sau này."
"Chưa xác định được nghi phạm là ai đã nghĩ đến khởi tố với phán
quyết rồi à?" Hàn Lượng trề môi tỏ ý chê bai, rồi cất bình đựng vật chứng
vào trong túi nilon màu đen.
"Đã xác định được nghi phạm rồi!" Tôi quả quyết.
"Ai vậy?" Đại Bảo hỏi.
Tôi liếc nhìn Lâm Đào, rồi cả tôi và cậu ta đồng thanh nói: "Tiết Tề!"
"Vợ của nạn nhân sao?"
"Đúng vậy!" Tôi khẳng định, "Nguyên nhân thứ nhất là vì suốt mấy
năm nay Tiêu Lâm và Tiết Tề cứ dùng dằng mãi chưa ly hôn được vì vấn
đề chia tài sản. Cô ta lại có dấu hiệu ngoại tình, vậy thì cô ta có động cơ sát
hại Tiêu Lâm để đoạt được toàn bộ số tài sản của hai vợ chồng. Nguyên
nhân thứ hai, Tiết Tề là nhân viên làm việc trong đài phát thanh, chỉ những
người làm trong tòa nhà đài phát thanh mới dám ngang nghiên kéo tử thi
xuống tầng hầm gửi xe, nơi lắp đặt rất nhiều camera giám sát nhưng chẳng
ống kính nào hoạt động, người ngoài sẽ không thể biết ống kính camera ở
tầng hầm gửi xe là "cái tai điếc", chỉ bày ra cho có mà thôi. Nguyên nhân
thứ ba, Tiết Tề luôn có xích mích với Hắc Mễ, cô ta có động cơ vu oan giá