trách vụ án này sao?"
Bác sĩ Ngụy gật đầu đáp: "Sáng nay hai đồng chí ấy nhận được mệnh
lệnh của cấp trên nên đã đi hiện trường ở ngoại ô phía tây thành phố rồi."
"Cả hai đồng chí trưởng khoa đều đi cả sao?" Tôi hỏi, "Ở đó xảy ra án
mạng à?"
"Tôi cũng không rõ." Bác sĩ Ngụy nói, "Nhưng nhìn sắc mặt của họ thì
e là tình hình không được lạc quan lắm. Nếu là án mạng khó giải quyết,
chắc chắn họ sẽ gọi điện cho các anh để nhờ trợ giúp thôi."
Tôi "À!" một tiếng rồi lẳng lặng mặc đồng phục giải phẫu.
Tử thi trải qua đông lạnh khiến lượng nước trong da và những tổ chức
phần mềm hở ra đề cạn kiệt, các mô xuất hiện hiện tượng bề mặt da giấy.
Tôi cố gỡ các tổ chức cơ thịt nhưng không thể gỡ nổi.
"Ui, có cần đợi rã đông không?" Đại Bảo hỏi.
Tôi nói: "Đông lạnh xong lại rã đông, cộng thêm điều kiện thời tiết
như hiện nay sẽ khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Tôi sợ chúng
ta mà giải phẫu âm tính (1) như thế này thì không biết ăn nói thế nào với tổ
chuyên án, với gia đình nạn nhân và với Hắc Mễ."
(1) Giải phẫu âm tính: là quá trình giải phẫu sau khi đã tiến hành mọi
hoạt động kiểm tra, quan sát bằng mắt thường, quan sát dưới kính hiển vi,
phân tích độc tố... cũng như thực hiện giải phẫu tử thi nhưng không tìm ra
nguyên nhân tử vong.
"Vậy phải làm sao?" Đại Bảo lo lắng ra mặt.
"Ơ?" Tôi đang chạm vào bàn tay của thi thể thì đột ngột dừng lại, rồi
tiếp tục sờ nhẹ nhàng hai bên cổ.