Tôi lắc đầu: "Có thể hắn là kẻ thận trọng, nhưng cũng có thể chỉ là
hành động bảo sao làm vậy."
"Thế nào gọi là 'bảo sao làm vậy'?" Trần Thi Vũ hỏi.
Tôi lắc đầu: "Còn chưa dám chắc. Chúng ta mau trở lại hiện trường thì
hơn."
Khi trở lại hiện trường chúng tôi thấy cảnh sát đã thu nhỏ phạm vi
quây rào cảnh báo đến tận cửa phòng hiện trường để giúp người dân xung
quanh đi lại được thuận tiện hơn vì dẫu sao thi thể cũng đã được chuyển
sang nhà xác. Sợi dây cảnh báo buông thõng vây quanh cửa lớn, hai cảnh
sát dân sự mang hai chiếc ghế ra ngồi ngoài cửa.
Tôi bước đến gần trình thẻ công tác, rồi vén dây cảnh báo bước vào
hiện trường.
"Hiện trường không còn vết máu nào đúng không?" Tôi hỏi bác sĩ
Ngô Hưởng.
Bác sĩ Ngô Hưởng gật đầu.
Tôi nói: "Cổ nạn nhân có vết rách lớn, vậy thì nhất định sẽ có lượng
máu lớn đọng xung quanh cổ tạo thành vũng. Hơn nữa tủ ti vi chỗ gần cổ
nạn nhân phải có rất nhiều vết máu dạng tia. Nhưng chúng ta đến hiện
trường lại không hề nhìn thấy vũng máu hay tia máu nào, điều đó nói lên
vấn đề gì?"
Bác sĩ Ngô Hưởng nói: "Thứ nhất, hung thủ có lẽ đã di chuyển thi thể,
như vậy hắn mới có thể lau sạch được cả những góc chết trên sàn nhà. Thứ
hai, hung thủ không chỉ lau sàn nhà mà còn lau sạch cả những vết máu bắn
lên tủ ti vi."