"Đúng vậy!" Lâm Đào trả lời, "Có khả năng chính điều tra viên đã xóa
mất dấu vân tay trên chuột máy vi tính, nhưng dấu vân tay đó là của nạn
nhân hay của hung thủ thì giờ không cách nào xác định được nữa."
Tôi nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi mắt chợt bừng sáng, tôi nói:
"Nhanh lên! Mau giám định dấu vân tay lưu lại trên nút nguồn của máy vi
tính!"
"Không phải chứ? Tôi có một thắc mắc." Bác sĩ Ngô Hưởng nói, "Sao
anh cứ gấp gáp muốn lấy dấu vân tay trên máy vi tính thế? Liệu nó có ý
nghĩa đặc biệt gì không?"
"Chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả, tôi chỉ muốn cố gắng tìm kiếm tất cả
chứng cứ có thể có mặt tại hiện trường thôi!" Tôi nói.
Bác sĩ Ngô Hưởng nói: "Hiện trường đã có vết tinh dịch rồi còn gì?
Còn vật chứng nào đầy sức chứng minh hơn cả tinh dịch của hung thủ
sao?"
"Nhiều lúc cũng rất khó nói lắm." Tôi thủng thẳng đáp, "Ví như nạn
nhân là gái bán hoa thì vết tinh dịch kia phỏng còn giá trị gì."
"Nhưng vì sao anh lại có hứng thú với chiếc máy vi tính đó thế?" Bác
sĩ Ngô Hưởng vẫn chưa thỏa mãn hỏi dồn.
Tôi đáp: "Ngay từ đầu tôi đã thấy rất lạ, vì sao máy vi tính và ti vi ở
hiện trường lại đều trong trạng thái mở?"
"Thanh niên thời nay vừa xem ti vi vừa nghịch máy vi tính có gì
không bình thường sao?" Bác sĩ Ngô Hưởng phản vấn.
Tôi nói: "Nếu quả thật là vậy thì nạn nhân phải xoay hướng bàn làm
việc lại mới phải, như thế sẽ thuận tiện hơn. Nhưng với cách bày biện đồ
đạc tại hiện trường, nếu ngồi ở bàn làm việc xem máy vi tính thì sẽ quay