cổ chỉ tiếp những đối tượng khách cố định, người lạ nhất định không tiếp,
nếu có thì thu phí rất cao."
"Trong những vị khách cố định của cô ta có người nào là đàn ông lớn
tuổi không?"
Trưởng phòng Cường giở sổ ghi chép rồi đáp: "Hiện tại, căn cứ vào tài
liệu điều tra thì không có đối tượng nào như vậy, nhưng cũng không loại
trừ trường hợp chúng tôi đã bỏ sót đối tượng."
"Tôi nghĩ đối tượng mình cần tìm lại chính là đối tượng mình bỏ sót
thì trùng hợp quá." Tôi nói, "Tổ điều tra hình sự đã nắm được toàn bộ danh
sách khách mại dâm cố định của Dương Yến thì chúng ta cũng nên tin
tưởng họ."
Viên cảnh sát điều tra gật đầu đồng tình.
Tôi nói tiếp: "Ngay sau đó, khi chúng tôi kiểm tra lại hiện trường một
lần nữa thì đã chứng thực được điều mà tôi nghi ngờ. Khi hung thủ tiến
hành dọn dẹp hiện trường, hắn không chỉ lau sạch dấu vết mình có khả
năng để lại mà ngay cả vết máu bắn xung quanh cũng được chùi sạch như li
như lau. Hành vi này khiến tôi nghĩ đây không phải động tác của kẻ phạm
tội sành sỏi giỏi xóa dấu vết, ngược lại đó là động tác của một đối tượng vị
thành niên chưa từng trải qua chuyện đời bắt chước cách xóa dấu vết sau
khi phạm tội."
"Đây chỉ là suy đoán thôi phải không?" Trưởng phòng Cường hỏi.
Tôi mỉm cười, ra hiệu bảo anh bớt lo lắng và sốt ruột, rồi nói: "Lúc đó
tôi chợt nhớ lại một vấn đề mà mình vẫn chưa giải quyết được khi lần đầu
đến kiểm tra hiện trường, đó chính là vết máu trên mép chăn. Tấm chăn đó
ở trên giường, trong khi vị trí giết người nguyên bản là ở cạnh tủ ti vi, vậy
tại sao mép chăn lại nhuốm máu?"