Tôi nói: "Chỉ có một khả năng thôi, chính là khi tấm chăn được mang
trở lại giường thì vết máu ở mép chăn đã khô."
"Khô ư? Bao nhiêu máu thế, chí ít phải cần một tiếng mới khô hết
được." Bác sĩ Ngô Hưởng nói.
Tôi gật đầu: "Cũng tầm đó. Giờ lại nảy ra một vấn đề, trong thời gian
hơn một tiếng đồng hồ đó, hung thủ đã làm gì?"
"Hắn lau dọn hiện trường." Bác sĩ Ngô Hưởng đáp.
Tôi lắc đầu: "Không phải! Hiện trường được dùng nước rửa trôi, sau
đó dùng cây lau nhà lau sạch, nhưng tấm chăn đó không hề bị dính vết
nước bẩn hoặc vết máu hòa tan với nước ngấm vào. Điều đó chứng tỏ,
trước khi hung thủ lau dọn hiện trường, tấm chăn đã được mang trở lại
giường."
"Vậy hung thủ làm gì trong thời gian đó?" Trưởng phòng Cường hỏi.
Tôi đáp: "Ban đầu tôi cũng nghĩ mãi không thông, nhưng sau đó đến
hiện trường thấy ti vi và máy tính, rồi nhớ lại lúc trước nghe nói ti vi và
máy tính cùng ở trong trạng thái đang bật. Căn cứ vào điểm nghi vấn này,
tôi cho rằng rất có khả năng hung thủ lên mạng. Nhưng hắn lên mạng làm
gì? Chỉ có một đáp án: Lên mạng tìm cách xóa dấu vết!"
"Cưỡng bức, giết người, che đậy thi thể, lên mạng tìm cách xóa dấu
vết, tung chăn ra, quét dọn hiện trường." Trưởng phòng Cường nói, "Tôi rất
tán đồng với quá trình anh tái hiện lại hiện trường. Nhưng vì sao khi quét
dọn hiện trường, hắn phải mang chăn trở lại giường?"
"Rất đơn giản!" Tôi nói, "Vì tấm chăn phủ trên sàn nhà sẽ che mất một
phần vết máu, khiến hắn không thể lau dọn sạch sẽ hết được."