"Vậy thì quá trình tái hiện lại hiện trường của anh nói lên điều gì?"
Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi.
Tôi nói: "Điểm then chốt của quá trình này là lên mạng tìm cách xóa
bỏ dấu vết, sau đó bắt chước thực hiện, dẫn đến hình thành hành động hoàn
toàn vô nghĩa là lau dọn sạch sẽ mọi vết máu. Hành vi này cho thấy sau khi
hung thủ giết người xong, hắn không biết làm thế nào, từ đó chứng tỏ hắn
không hề có kinh nghiệm xóa dấu vết, hơn nữa tâm lý và trí tuệ còn chưa
trưởng thành. Nói cách khác, nhiều khả năng hung thủ là trẻ vị thành niên!"
"Trẻ vị thành niên?" Bác sĩ Ngô hỏi, "Nhưng vì sao trẻ vị thành niên
lại đi cưỡng bức? Sao có thể khiến nạn nhân mở cửa cho mình vào?"
"Chẳng lẽ chúng tôi đã bắt nhầm đối tượng rồi sao?" Trưởng phòng
Cường đăm chiêu thốt ra một câu.
"Các anh đã bắt người rồi ư?" Tôi ngạc nhiên.
Trưởng phòng Cường gật đầu: "Sau khi xét nghiệm ra ADN chứa
trong tinh dịch lấy từ âm đạo nạn nhân, rồi tiến hành so sánh trên mạng,
chúng tôi nhanh chóng phát hiện tinh dịch đó đồng nhất với một đối tượng
từng bị xử phạt. Mà người này lại chính là một trong những khách hàng
trong số danh sách khách mại dâm cố định của Dương Yến. Tình cờ hơn
nữa anh ta cũng chính là người báo cảnh sát về việc Dương Yến bị sát hại,
Bao Lâm Ngạo. Khi đó chúng tôi cho rằng sở dĩ anh ta báo án là vì anh ta
vừa ăn cắp vừa la làng. Bị bắt đến đồn cảnh sát rồi, anh ta vẫn một mực kêu
oan. Bao Lâm Ngạo thừa nhận mười một giờ đêm ngày 23, anh ta đến nhà
Dương Yến theo như hai bên đã hẹn trước và quan hệ tình dục, sau đó anh
ta trả Dương Yến hai ngàn tệ và rời khỏi nhà cô ta. Thời gian lúc anh ta rời
đi là mười hai giờ đêm."
"Căn cứ vào thời gian tử vong, khoảng thời gian này Dương Yến chưa
chết." Bác sĩ Ngô Hưởng nói, "Theo điều tra hiện tại cho thấy có lẽ nạn