thành niên gây án thì đại đa số là vì bị kích thích bởi một tình huống đặc
biệt, chúng không có âm mưu, chỉ nhất thời nổi hứng giết người."
"Bây giờ dường như tôi đã hiểu vì sao anh lại kiên quyết lấy tinh dịch
trên bụng nạn nhân rồi!" Bác sĩ Ngô Hưởng nói.
Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên nói: "Chắc giờ này cũng sắp có kết quả
xét nghiệm ADN rồi, chi bằng chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành điều
tra những đối tượng vị thành niên là con trai ở độ tuổi mười ba, mười bốn.
Mà hắn đã có điều kiện đến hiện trường nhìn trộm hoạt động bán dâm đang
xảy ra qua ô cửa sổ, điều đó chứng tỏ hắn có điều kiện đi ngang qua cửa sổ.
Khu dân cư ở đây tương đối khép kín, bởi vậy nghi phạm này chắc chắn
sống cách xung quanh hiện trường không xa, phạm vi khoanh vùng không
lớn đâu!"
"Nếu nói vậy thì tôi lại nghĩ đến một manh mối." Một viên cảnh sát
điều tra đột nhiên nói, "Đối tượng ở gần hiện trường nhất, phù hợp với điều
kiện anh vừa nêu nhất chính là hai cậu con trai sinh đôi của vợ chồng họ Lữ
ở kế bên nhà nạn nhân. Theo như vợ chồng họ Lữ nói, buổi tối hôm đó, từ
mười một giờ đêm đến sáu giờ sáng hôm sau, họ đều ở khu phố đi bộ bán
đồ ăn khuya. Vì muốn chứng thực lời hai vợ chồng nói, chúng tôi đã hỏi
những người dân sống gần khu phố đi bộ. Đúng như lời họ nói, họ đã bán
đồ ăn thâu đêm, có điều những người được hỏi nói rằng họ chỉ nhìn thấy
một trong hai cậu con trai song sinh của hai vợ chồng, chứ không có ấn
tượng cả cặp song sinh đều ở đó. Khi ấy tôi nghĩ hai đứa trẻ mới mười lăm
tuổi, vẫn đang trong độ tuổi ham chơi, nên nếu có chạy đi chơi đâu đó cũng
là điều rất bình thường, bởi vậy tôi cũng không chú ý đến chi tiết này lắm."
"Điều đó có nghĩa là không chỉ một trong hai cậu con trai song sinh
của vợ chồng họ Lữ có thời gian gây án mà hai vợ chồng họ còn nói dối
chúng ta về chuyện này?" Trưởng phòng Cường nói, "Kết hợp với những
phân tích khi nãy của trưởng khoa Tần, một trong hai cậu con trai song sinh