"Anh ta là bác sĩ pháp y!" Tôi và Lâm Đào đồng thanh kêu lên.
"Trong khoảng thời gian đặc biệt xảy ra các vụ án mạng, Bộ Binh lần
lượt lưu trú ở hai thành phố Sâm Nguyên và Vân Thái." Đại Bảo nói.
"Các phòng giám định tư pháp bây giờ vì muốn kiếm được nhiều lợi
ích kinh tế nên họ không chỉ nhận các vụ trong phạm vi thành phố, mà còn
thường xuyên đến khắp các huyện thành thụ lý các vụ khám nghiệm tử thi
sơ bộ và nhận định mức độ thương tích trong các vụ tai nạn giao thông."
Tôi nói, "Điều đó có nghĩa là số lần Bộ Binh phải đi công tác thường xuyên
hơn cả chúng ta. Liệu... đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không?"
"Nhưng anh ta là bác sĩ pháp y, dáng người lại tương tự với chiều cao
của hung thủ mà chúng ta suy đoán trước đây." Lâm Đào nói, "Nếu quá
nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên tập trung ở một người thì đó không còn là
trùng hợp ngẫu nhiên nữa!"
"Có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không thì mai chúng ta đến Phòng
Giám định Tư pháp Hán Minh là biết ngay chứ gì?" Đại Bảo đưa mắt ra
hiệu cho tôi.
"Đúng đấy! Ý kiến hay!" Tôi vỗ tay, "Bây giờ mọi người cứ về nhà
ngủ một giấc, tôi ở lại đây thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông trên hệ
thống tư liệu tình báo cái đã!"
"Hả? Thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông là sao?" Trần Thi Vũ
hỏi, "Anh nói vậy có ý gì?"
"Mai cô sẽ hiểu!" Tôi nói.
Sáng hôm sau, tôi, Trần Thi Vũ, Lâm Đào và Đại Bảo đến văn phòng
của thầy Tề.