"Không chỉ ảnh chụp và giấy giám định, em còn muốn cả bút lục
khám nghiệm tử thi do tổ công tác của thầy thực hiện."
"Cần thứ đó làm gì?" Thầy Tề thắc mắc, "Bút lục đều là những ghi
chép tại hiện trường, chữ viết không ngay ngắn, nội dung lộn xộn. Dẫu sao
cũng đã đánh máy hết nội dung bút lục khám nghiệm tử thi vào giấy giám
định khám nghiệm tử thi rồi thì còn cần bút lục làm gì?"
"Chuyện này ấy à, em chỉ cảm thấy bút lục mới là trạng thái ghi chép
ở dạng nguyên thủy nhất." Tôi gãi đầu, cố nghĩ ra lý do, "Mà em lại đang
muốn hiệu đính lại những vấn đề tồn đọng phổ biến hiện nay trong các bút
lục khám nghiệm tử thi. Bởi vậy em mới tìm đến phòng giám định tư pháp
chỗ thầy để mượn ít bút lục về tham khảo."
"Thôi được rồi, tuy lý do của cậu rất khiên cưỡng." Thầy Tề mỉm
cười, "Tôi sẽ bảo thư ký phòng hành chính photo bút lục những vụ án mà
cậu cần, rồi đưa cho cậu."
"Thầy Tề, em hy vọng thầy có thể giữ bí mật chuyến viếng thăm hôm
nay của chúng em, được không ạ?" Lâm Đào nói.
Thầy Tề gật đầu: "Tôi hiểu. 'Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (1)' mà!"
(1) Câu thơ trong bài Hàm dương thành đông lâu của Hứa Hồn, nghĩa
là cơn gió thổi đến báo hiệu trận mưa núi sắp tới. Ở đây dùng để chỉ sắp có
sự kiện lớn xảy ra.
Tôi cầm lấy tập bút lục khám nghiệm tử thi, chào thầy Tề ra về, rồi vội
vàng đến khoa Giám định chữ viết chỗ anh Ngô. Anh Ngô đã đợi sẵn ở đó
từ lâu.
"Giỏi đấy! Dùng cách đó mà lừa lấy được bút tích của nghi phạm cơ
à?" Anh Ngô nhìn thấy xấp giấy A4 trong tay tôi liền cất lời khen.