cả chữ "đạo" đều viết sai.
"Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra tên khốn kiếp đó rồi!" Đại Bảo không
kiềm chế được niềm phấn khích trong lòng nên reo lên vui mừng.
"Nhưng thói quen viết sai chữ này có thể mang ra làm bằng chứng
trước tòa không?" Tôi hỏi.
Anh Ngô chu miệng nói: "Sử dụng làm bằng chứng trước tòa đương
nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể sử dụng làm bằng chứng trực
tiếp được. Cậu cần biết, chứng cứ phải có tính loại trừ các đối tượng khác
mới được coi là chứng cứ trực tiếp. Những người có thói quen viết sai chữ
như thế này chắc chắn không phải chỉ mình Bộ Binh. Bởi vậy chỉ dựa vào
chứng cứ viết chữ sai để định tội cho nghi phạm khẳng định là điều không
thể. Dẫu sao thói quen viết sai chữ không có tính chất loại trừ đối tượng
khác giống ADN hay dấu vân tay."
Tinh thần chúng tôi đang hân hoan tận trời xanh đột ngột rớt xuống
vực sâu vạn trượng.
Anh Ngô nhìn chúng tôi, cất tiếng cười lớn: "Các cậu đừng vội nản
chí, nỗ lực bao nhiêu tháng cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng hy vọng rồi
đấy thôi. Nghi phạm ở ngay trước mắt, xem các cậu làm cách nào để hắn
phủ phục dưới lưới pháp luật. Trời sắp sáng rồi, đây là cuộc chiến lúc bình
minh của các cậu đấy!"
"Có những chữ viết sai này làm đối chứng, chúng tôi có thể đề nghị
cấp trên ban lệnh lục soát bí mật không?" Tôi hỏi.
Anh Ngô đáp: "Tôi nghĩ là được."
"Ok!" Tôi đập mặt bàn rồi nói, "Lập tức nhờ thầy liên hệ với trưởng
phòng Triệu Kỳ Quốc xin lệnh lục soát, chúng ta sẽ nhân cơ hội Bộ Binh đi
làm để vào nhà hắn tiến hành lục soát."