nhất vô nhị của cá nhân. Điều đó thể hiện anh ta mắc phải vấn đề về tâm lý,
cụ thể là mắc chứng rối loạn nhân cách Paranoia (1). Đặc biệt khi thấy nhà
anh ta thu dọn sạch sẽ như li như lau thế này càng chứng tỏ anh ta đã mắc
phải chứng bệnh ấy."
(1) Một loại rối loạn nhân cách, có một số nét nổi bật như đa nghi, dễ
tự ái quá mức; tự đánh giá bản thân quá cao. Bệnh nhân mắc chứng rối loạn
này thường có nét tính cách: hiếu chiến, háo thắng, lý tưởng hóa đam mê
điên cuồng, ghen tuông bệnh hoạn.
"Đồng ý!" Lâm Đào nói, "Đến mẹ tôi cũng không thể thu dọn sạch sẽ
như thế!"
"Đừng nói chuyện nữa! Mau tranh thủ thời gian!" Tôi vừa nhìn đồng
hồ vừa nói, "Chúng ta chỉ có hai tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khoảng thời
gian đó, trọng điểm tìm kiếm là vật dụng cải trang thành nữ, những vết lấm
chấm đáng nghi giống vết máu, cần dùng que thử để test nhanh xem có
phải vết máu không, nếu cho ra kết quả dương tính là lập tức thu về. Sau
khi lục soát xong, chúng ta lưu ý cất đồ vật về đúng vị trí cũ, không được
xê dịch đi chút nào, kẻo tên Paranoia đó dễ dàng phát hiện có người vào
nhà mình."
Từng giây phút trôi qua, mọi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng
không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào
chiếc vali đặt cạnh ghế sofa ở phòng khách.
"Bộ Binh thường xuyên đi công tác giống chúng ta, nên anh ta cũng có
một chiếc vali để khi cần là sẵn sàng xách lên và đi." Tôi vừa nói vừa nâng
chiếc vali lên, nhẹ nhàng mở ra.
Vật dụng bên trong vali được sắp xếp rất ngăn nắp, một tuýp kem
đánh răng, mấy bộ quần áo. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là một
chiếc hộp sắt khóa mật mã đặt cạnh đó.