lại ngày, tổ điều tra với niềm tin kiên định không giây phút nào lơ là bám
sát mục tiêu.
Trải qua một tuần gian khổ, cuối cùng rạng sáng ngày mùng 1 tháng 8,
tôi nhận được điện thoại của Trần Thi Vũ.
"Rắn bò ra khỏi ổ rồi!" Trần Thi Vũ vừa thở gấp vừa nói, "Nhận được
mệnh lệnh của trưởng phòng Triệu, ngay khi nghi phạm vừa mở hộp mật
mã, chúng tôi lập tức phá cửa xông vào, chẳng ngờ cửa nhà hắn khó phá
quá nên mất rất nhiều thời gian. Lúc chúng tôi vào nhà thì nghi phạm đã tự
sát. Hầy, nếu có anh Lâm Đào ở đây thì tốt biết mấy!"
"Cái gì?" Tôi kêu lên, "Tự sát rồi sao?"
"Anh đừng lo lắng!" Trần Thi Vũ trấn an, "Chúng tôi đang trên đường
đưa hắn đến bệnh viện, hiện trường đã được các đồng chí đồng nghiệp của
chúng ta bảo vệ, các anh mau đến hiện trường lục soát chứng cứ đi!"
"Với kỹ thuật một dao lấy mạng của Bộ Binh mà tự sát thì giờ đưa hắn
đi bệnh viện liệu còn cứu chữa được không?" Lòng tôi nóng như kiến bò
chảo lửa, bởi nếu để hắn tự sát thành công thì cuộc chiến lúc bình minh của
chúng tôi chẳng phải không thể toàn thắng trở về sao?
"Một đồng chí cảnh sát đã kịp thời bắn trúng tay cầm dao của hắn, nên
hắn cứa chệch vị trí. Khi hắn định vung dao lên lần nữa thì đã bị chúng tôi
khống chế." Trần Thi Vũ nói, "Có điều tôi thấy vị trí bị dao đâm không đến
nỗi chí mạng."
Xem ra theo chúng tôi lâu ngày, Trần Thi Vũ đã hiểu về cơ thể người
rõ ràng như trong lòng bàn tay.
Lúc này tôi mới thấy hơi yên tâm, lập tức bấm điện thoại gọi Đại Bảo
và Lâm Đào, hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà Bộ Binh.