Khi đến nhà Bộ Binh lần nữa, thì căn phòng vốn sạch sẽ gọn gàng giờ
hoàn toàn thay đổi hình dạng. Khắp phòng khách chật hẹp, chỗ nào cũng có
dấu vết của cuộc ẩu đả kịch liệt. Bàn uống trà lật úp. Ở vị trí đối diện, lọ
hoa trên tủ ti vi cũng vỡ tan, thậm chí trên tường còn lấm tấm vài vết máu.
Có thể tưởng tượng viên đạn then chốt đó đã bay xuyên qua tay cầm dao
của Bộ Binh và bắn vỡ lọ hoa ở phía đối diện như thế nào. Bên cạnh bàn trà
có một vũng máu, rõ ràng đó là máu của Bộ Binh.
Trong phòng khách còn có một vật thu hút sự chú ý của chúng tôi, đó
chính là chiếc vali đang mở tung. Hộp mật mã trong vali đã được mở ra,
bên trong có bộ tóc giả đen nhánh.
"Quả nhiên là hắn!" Đại Bảo cảm thán.
Tôi đeo găng tay, thận trọng cầm hộp mật mã lên rồi chụp ảnh, sau đó
lần lượt lấy từng đồ vật bên trong ra và đặt lên ghế sofa.
Một bộ tóc giả, một chiếc áo lót ngực của phụ nữ, hai miếng độn ngực
bằng silicon, một chiếc váy liền màu trắng, một đôi giày cao gót, còn có cả
chiếc túi nilon đựng một đôi găng tay cao su và bọc giày.
"Còn nữa, một con dao phẫu thuật." Đại Bảo nhặt con dao phẫu thuật
sáng loáng ánh thép từ trong vũng máu lên.
Áo lót ngực màu trắng và bọc giày được tẩy giặt nhiều lần nên đương
nhiên vô cùng sạch sẽ.
"Nhưng làm cách nào mới chứng tỏ được những vật này có liên quan
đến chuyên án 'Kẻ dọn rác' được nhỉ?"
Tôi nói: "Đúng là quần áo và bọc giày thoạt trông thì không thể giám
định ra vết máu. Bây giờ chỉ còn cách xem bộ tóc giả kia thế nào. Cậu nhìn
này, bộ tóc giả này rất giống thật, có lẽ làm bằng tơ nhân tạo. Vật liệu này
không thể chịu được nhiệt độ cao, mà cũng không thể thường xuyên giặt