"Mời đồng chí Trịnh, trưởng khoa Xét nghiệm ADN dậy mau lên!"
Tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới hai rưỡi sáng, đây là thời khắc dễ nhìn thấy
ma quỷ nhất, quả nhiên con ác quỷ giết người không chớp mắt này cuối
cùng đã hiện hình.
Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi cầm báo cáo kiểm tra ADN đến
thẳng Phòng Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố
Long Phiên thì gặp Trần Thi Vũ đang đứng trước cửa ra vào.
"Không sợ hắn không khai nữa!" Tôi huơ huơ bản báo cáo trong tay,
"Chúng ta đã có bằng chứng thép trong tay rồi!"
Trần Thi Vũ lắc đầu nói: "Hắn khai rồi, dường như vừa tỉnh lại là hắn
lập tức khai luôn, bây giờ hai đồng chí thuộc tổ điều tra đang làm bút lục
cho hắn."
"Khai rồi sao? Không phản kháng gì à?" Tôi sửng sốt tột độ.
Trần Thi Vũ nói: "Đúng vậy! Gã này kỳ quái lắm! Tối qua khi chúng
tôi bắt được Bộ Binh, hắn còn kỳ quái hơn, lúc cầm dao đâm vào tim mình,
hắn bất ngờ hét lên một câu 'Chúng mày đã hủy hoại lý tưởng của tao!' Thật
không hiểu nổi hắn, lẽ nào lý tưởng của hắn là giết người sao? May mà tay
súng thiện xạ của chúng ta đã bắn trúng cánh tay hắn, bằng không trong
đầu hắn nghĩ gì, chúng ta mãi mãi không thể nào hiểu được."
"Cái mà hắn gọi là lý tưởng có lẽ chính là muốn trở thành một 'Kẻ dọn
rác'!" Tôi cúi đầu bước vào phòng hồi sức cấp cứu, ngồi trên chiếc ghế
dành cho người nhà bệnh nhân kê cạnh giường, lẳng lặng nghe Bộ Binh tự
thú.
----------
Tôi tên là Bộ Binh, năm nay ba mươi bảy tuổi, độc thân.