Mười bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y, tôi luôn
theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ pháp y, chiến đấu với bọn tội phạm, bảo
vệ người dân, vì tôi muốn dọn sạch rác rưởi của xã hội. Nhưng sau nhiều
năm tham gia thi công chức và vào đến vòng phỏng vấn cuối cùng, tôi lại bị
người ta đào thải một cách tàn nhẫn chỉ bởi vì tôi không phải sinh viên
khoa Pháp y chính quy.
Tôi cảm thấy rất bất công.
Thế là tôi trút hết phẫn nộ vào việc học hành, cầm lại sách vở bắt đầu
sự nghiệp đèn sách, đồng thời năm 2007 tôi thi đỗ bậc thạc sĩ khoa Pháp y.
Nhưng ngàn lần cũng không thể ngờ nổi đúng năm tôi tốt nghiệp là năm
2010 thì điều kiện thì điều kiện thi công chức lại thêm một quy định rất
khắc nghiệt: "Đối tượng thi công chức phải dưới ba mươi lăm tuổi." Năm
đó tôi vừa tròn ba mươi lăm tuổi.
Nói cách khác, đợt thi công chức năm 2010 là cơ hội duy nhất giúp tôi
có thể vào cơ quan công an làm bác sĩ pháp y, bởi thế tôi vô cùng trân trọng
cơ hội này.
Ba tháng! Suốt ba tháng ròng tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ thi
công chức, mục tiêu của tôi là phải vào được Phòng Cảnh sát thành phố
Long Phiên. Mà tôi rất tin tưởng vào khả năng thành công của mình.
Nhưng thật không ngờ lý tưởng cuộc đời tôi lại bị một gã nhặt rác hủy
hoại.
Sáng hôm đó là ngày thi môn thứ nhất của kỳ thi công chức, môn
"Trắc nghiệm kỹ năng nghiệp vụ hành chính", tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm
để đến trường thi. Nhưng trên đường, trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi đột
nhiên nhìn thấy một tên lang thang quần áo rách nát chặn đường một cô bé.
Hắn chính là loại cặn bã, là rác rưởi của xã hội!