đạn không hề xảy ra hiện tượng xuất huyết não, cũng không xảy ra bất kỳ
triệu chứng nào về hệ thống thần kinh, nhờ thế anh ta vẫn có thể đứng đó
quát mắng bác sĩ.
Là bác sĩ pháp y, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý những vết
thương kiểu này, căn cứ vào tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng vết thương lúc
bấy giờ, căn cứ vào tình trạng hộp sọ bị tổn thương dạng mở, tôi đánh giá
thương tích của anh ta vào loại nặng. Sau đó tôi cũng rất quan tâm đến tình
hình chữa trị của anh ta, chẳng ngờ các bác sĩ chỉ cần nhẹ nhàng gắp viên
đạn ra từ lỗ hổng trên hộp sọ của anh ta, mà không cần phải cưa hộp sọ.
Vì trải qua kinh nghiệm này nên tôi mới hỏi thầy câu đó.
Tuy Đại Bảo và Lâm Đào không hiểu dụng ý câu nói của tôi lắm nên
cảm thấy buồn cười nhưng thời hạn thầy quy định vô cùng gấp gáp nên
thậm chí chúng tôi còn không có thời gian mà trách móc anh Ngô, càng
không có thời gian cười chọc tôi. Tất cả chạy xuống chỗ đỗ xe ở dưới tầng.
Hàn Lượng vẫn chưa đến, chúng tôi sốt ruột chờ đợi. Thế mà Lâm
Đào vẫn nhàn nhã ngồi chỉnh sửa lại tóc mình và quay sang hỏi Trần Thi
Vũ: "Buồn ngủ không?"
Trần Thi Vũ vẫn không đoái hoài đến cậu ta, điều đó làm tôi rất bất
ngờ. Cô gái trước mặt liệu có phải phụ nữ không mà lại thờ ơ với Lâm Đào
thế nhỉ?
Chúng tôi nóng lòng chờ đợi hai mươi phút mới thấy một chiếc Audi
phóng như bay đến đội xe, Hàn Lượng tới rồi.
"Cậu làm sao thế? Không biết công việc này gọi một tiếng là phải đến
ngay à?" Tôi hơi bực mình.
Hàn Lượng ấm ức: "Lúc ở trên tầng các anh bảo tôi về nhà nghỉ ngơi
còn gì? Ai mà biết lại có vụ án mới. Hay các anh đi chùa khấn vái xem có