Cô suy tính về một cuộc chạy trốn thực sự. Chạy trốn khỏi những cuộc
truy sát lúc rạng sáng. Chạy trốn khỏi sự bất lực của chính mình.
Tất nhiên, cô không thể bỏ chạy một mình. Cô cần anh. Trong mọi
cuộc hành trình cô đều cần có anh. Nhưng làm sao để anh hiểu rằng: họ
phải chạy trốn?
Và tại sao lại là cô chứ không phải ai khác buộc phải dự phần vào tất
cả những điều này? Cô phẫn nộ và oán trách một cái gì đó. Cái gì đó bắt cô
phải gánh chịu những điều khủng khiếp, quá sức chịu đựng của cô.
*
Cô âm thầm đợi thời cơ.
Cái gì đó mỗi ngày một lộng hành trong cơ thể, trong tâm trí cô bằng
sự ngạo nghễ và tự mãn đến phi lý.
Nhưng cô không tin là mình không có cách để thoát khỏi tình trạng
này.
*
“Họ đột nhiên biến mất.”
“Chúng tôi không hay biết gì cả.”
“Chỉ có hai vợ chồng trẻ, chưa con cái gì. Mà họ cũng dọn đến đây
đầu năm kia chứ mấy.”
“Tuần trước tôi còn thấy họ mà. Có phải tuần trước không nhỉ?”
Những người hàng xóm ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà như đã bị bỏ hoang
từ lâu lắm rồi. Vị cán bộ điều tra dân số băn khoăn nhìn cánh cổng sắt hoen
gỉ giắt đầy những tờ quảng cáo hãy còn mới nguyên.