“Không sao, đang tuổi sinh đẻ. Về bồi dưỡng ít ngày cho lại sức rồi lại
đâu vào đấy thôi mà. Đến lúc ấy khéo hãm không kịp ấy chứ.”
Mấy cô bác sĩ thực tập che miệng cười khúc khích. Nhưng tự cô biết,
mọi việc không dễ dàng như vậy đâu. Nó đã từ chối cô; ném trả cô về
những cơn mơ chín tháng mười ngày rỗng ruễnh, vô duyên.
*
Đó là một cuộc đào tẩu bất thành.
Lũ lợn vượt qua được cánh cửa của khu chuồng không mấy khó khăn.
Ai đó đã quên chốt cửa. Một sai lầm chết người. Lũ lợn chộp ngay lấy cơ
hội trời cho. Đợi cho đêm xuống làm kẻ đồng lõa, chúng nhanh chóng túa
đi khắp khu lò mổ, khụt khịt tìm đường. Một con nào đó đi vào bếp và sơ
sẩy va vào đám nồi niêu. Nó tranh thủ táp mồm vào chỗ thức ăn vừa bị đổ
ra ngoài. Một con khác loay hoay rúc vào lỗ trống trên hàng rào dây thép
gai tìm cách vượt thoát ra ngoài đường. Càng cố rúc những đầu nhọn trên
dây thép gai càng xoáy sâu vào da thịt. Nó rít lên vì đau. Tiếng rít đã góp
phần tố cáo cuộc tháo chạy của đồng bọn. Những con khác vẫn đang loay
hoay dò dẫm quanh khu lò mổ tối om, nghe thấy tiếng rít thì nhất loạn hộc
lên đầy phẫn nộ. Đêm tối không nuốt được những âm thanh dại dột ấy.
Lập tức cánh thợ bật dậy. Đèn sáng choang. Gậy cầm sẵn. Vun vút.
Vun vút. Những con nào đang bám quanh hàng rào thì ăn đủ. Những con
còn loanh quanh ở khu chuồng nhanh chóng quay lại chỗ cũ thì thoát khỏi
“trận mưa gậy”. Cuộc dồn đuổi diễn ra chóng vánh. Lũ lợn bị lùa lại vào
chuồng nhanh hơn chúng tưởng.
Nhưng sao thế này? Chuồng lợn đã chật kín trâu bò lợn gà. Lũ lợn
phân vân dừng lại. Không còn chỗ cho chúng. Những con gà phải đứng vắt
vẻo trên mình lũ trâu bò mới đủ chỗ. Tất cả chúng đều đã bị lột sạch da.