Cô thèm khát những đứa con đến độ mang bầu trong các giấc mơ. Và
vì thế, cô chỉ muốn đặt lưng xuống, nuôi cho những giấc mơ đủ chín tháng
mười ngày, để cho những đứa trẻ yên ổn chào đời. Cô sợ khi tỉnh giấc, phải
đối diện với tử cung trống rỗng, đối diện với sự bất lực của chính mình.
*
Một kế hoạch trăng mật được anh sắp xếp.
Họ sẽ đổi gió ở một nơi thật yên tĩnh. Chỉ dành cho những đôi uyên
ương. Dường như, anh cảm nhận được những sự bấn loạn, bất an trong cô.
Anh muốn tạo cho cô một không gian mới để cô có thể thư giãn. Cô cảm
động đến ứa nước mắt.
Trong khi sắp hành lý cho chuyến đi, không hiểu sao cô hình dung
như họ đang âm mưu cho một cuộc chạy trốn. Tại sao lại chạy trốn kia
chứ? Đây là nhà của họ. Họ đang hạnh phúc - ai cũng thấy thế. Chẳng ai lại
chạy trốn trong khi đang hạnh phúc. Nhưng cảm giác chạy trốn mỗi lúc một
lớn trong cô, khiến cô phấn chấn khôn xiết.
Nơi họ đến thật lý tưởng để yêu nhau. Những ngôi nhà khiêm nhường
nép bên những vạt đồi xanh um tùm. Mây giăng chập chùng. Thi thoảng
trời đổ những cơn mưa bụi, và họ vẫn có thể thoái mái đi tản bộ trên những
con dốc ngoằn ngoèo, không cần cả che ô. Ban đêm trời khá lạnh. Sương
đọng trĩu các tán lá. Khi nói chuyện, họ thở ra những làn hơi trắng, giống
như người đang hút thuốc.
Có một điều mà cô thấy lạ, đó là người ở đây như trốn biệt đi đâu hết.
Cả ngày đi lang thang, hầu như họ không gặp một ai. Có việc cần mua bán
hay giao dịch, họ phải ra khu trung tâm. Nơi đây cũng chỉ có vài ba tòa nhà
văn phòng trang trí sơ sài với những nhân viên có khuôn mặt lúc nào cũng
như buồn ngủ. Tuy nhiên điều ấy chẳng làm phiền gì đến du khách, thậm
chí chỉ càng tạo cho họ cảm giác thoải mái hơn mà thôi.