Ngay ngày đầu tiên, họ đã không bỏ phí những giờ phút quý giá bên
nhau. Đã lâu lắm họ mới tìm lại được cho mình sự hưng phấn, say mê như
thuở ban đầu. Họ đi vào nhau mê mải, cuồng nhiệt. Giống như ngọn lửa đã
nhen sẵn, chỉ chực chờ được khơi ra là sẽ bùng lên, không gì có thể ngăn
trở được.
*
Kết thúc tuần trăng mật, họ trở về trong trạng thái phấn chấn. Cô phấp
phỏng về một phôi thai được hình thành, không chút hoài nghi. Cô cảm
nhận rõ sự gặp gỡ của chúng trong tử cung của mình.
Nhưng - như một sự trớ trêu - vào đúng hôm rằm, cùng với tiếng lợn
gào thét trong cơn truy sát, cô thấy chúng vỡ toang, không phương cứu
chữa. Đầu tiên là những cú va đập, vật lộn vào thành bụng. Sau đó chúng
phình lên như một quả bóng bị dồn quá nhiều hơi, khiến cho sức đàn hồi
không chịu nổi. Và thế là bục! Máu trào ra đẫm ướt. Những thành, những
mảnh mới đây còn dự phần vào một cơ thể sống, nay trở thành những thứ
bị đào thải một cách không thương tiếc ra khỏi cơ thể mẹ. Khác mọi lần, cô
trân trối nhìn chúng đang giãy đạp một cách tuyệt vọng trong lúc bị cuốn
trôi đi cùng dòng thác màu đỏ nhức nhối. Cô ngồi cả tiếng đồng hồ trong
nhà vệ sinh, lưng dựa vào tường, hai chân dang rộng. Và lặng lẽ nhìn hành
trình của dòng thác. Chẳng cách nào cứu vãn.
May sao, anh kịp trở mình thức giấc và không thấy cô nằm bên. Linh
tính của người chồng lôi anh đứng dậy, dò dẫm trong bóng tối của ngôi nhà
để rồi phát hiện ra cô đang ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
“Sảy thai rồi.”
Bà bác sĩ thông báo gọn lỏn. Anh chết điếng người. Cô thì không cần
phải đợi đến lúc ấy mới biết kết cục.