“Thôi thì cố đi. Năm nay được đấy.”
“Vâng.”
Mẹ về. Hai vợ chồng hì hụi đến gần sáng. Nhưng làm sao cô cứ trơ
trơ.
“Em mệt à?”
Cô không biết trả lời sao.
Chẳng hiểu sao từ lúc dọn về đây, chưa bao giờ cô hào hứng với
chuyện ấy. Cô không sao xóa được khỏi đầu mình hình ảnh những con lợn
trắng nhễ nhại, ròng ròng máu, phanh bụng, xếp chồng đống lên nhau. Chỉ
cần anh tì người trên ngực cô hay một tư thế nào đại loại như thế, lập tức
những hình ảnh ấy lại hiện lên. Sợ chồng nghĩ ngợi và suy diễn này nọ, cô
vẫn cố tỏ ra nhiệt tình. Nhưng điều ấy chỉ khiến tình trạng của cô ngày càng
tệ hơn. Đường đi trong cô chật chội và khô khan khiến cho anh nhanh
chóng bị kiệt sức. Họ thường im lặng, nằm dài bên nhau sau khi kết thúc
những lần gặp gỡ chật vật.
*
“Gần hai năm trời, vợ chồng gần gũi thường xuyên, không bệnh tật,
cũng không thể có con, thế là nghĩa làm sao?”
Lời qua tiếng lại. Ì xèo đến đau cả đầu.
Hàng tháng, cô phấp phỏng nhìn lịch, tính ngày. Rồi cứ như một sự
giễu cợt, đúng ngày ấy, giờ ấy, nó sẽ xuất hiện. Kèm theo những cơn co giật
nơi bụng dưới khiến cô luôn có xu hướng co người lại như một con tôm
vừa bị quăng ra chảo nóng. Nó thì hả hê nhảy múa trong bụng cô, ngoạm
vào thành tử cung, đá thốc xuống bụng dưới. Và rồi một mớ hỗn độn, thẫm
đỏ ồng ộc chảy ra. Ròng rã cả tuần lễ. Người cô trở nên rỗng ruễnh.