Tim cô nghẹt lại, tưởng không thể chờ được cho tới lúc cuộc hành
hình kết thúc. Mồ hôi đổ lạnh cứng sống lưng.
Phải mất chừng một tiếng.
Đến khi có tiếng vòi nước xoe xóe, xói xuống nền xi măng nhơm nhớp
máu lẫn lông lợn. Một cuộc tẩy rửa hối hả. Cánh thợ trở ra trước sân, toang
toác nói cười, lót dạ sáng bằng bát tiết canh đỏ hôi hổi. Tiết dắt đầy kẽ
răng. Tiết văng cả ra ngoài trong những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu.
Khi ấy cô mới dám trở mình trên giường và thở mạnh trở lại.
Cô thấy mình giống như kẻ vừa thoát ra khỏi một cuộc hành hình. Chỉ
trong gang tấc...
*
Thường hai vợ chồng không ăn sáng ở nhà. Trên đường đi làm, anh sẽ
đưa cô ghé vào một quán hàng nào đó. Thực sự nếu có ăn ở nhà, cô cũng
không nuốt nổi. Cảm giác ghê rợn của một cuộc tàn sát vừa diễn ra ngay sát
nách, và mùi máu vẫn còn tươi khiến ruột gan cô chỉ muốn lộn lên tận cổ.
Ngay cả đến những bộ quần áo mặc hằng ngày của hai vợ chồng cũng ám
mùi lờm lợm ấy, dù cô đã ngâm đẫm nước xả cả tiếng đồng hồ.
Cô không thể chia sẻ những cảm xúc của mình với chồng. Cô sẽ nói
thế nào đây? Nào là lũ lợn nhìn cô cầu cứu. Nào là những quả tim vẫn thoi
thóp. Nào là những đám ma đều đặn diễn ra hàng tháng. Những đứa trẻ còi
cọc và bệnh tật. Những con lợn làm “vật hiến tế” cho các cuộc cúng giỗ…
Anh sẽ mắng cô là cả nghĩ và quá nhạy cảm. Toàn chuyện vớ vẩn, chẳng
đâu vào đâu lại đâm quàng đâm xiên vào nhau. Cái lũ lợn ấy rốt cuộc sinh
ra để cho người ta làm thịt chứ tích sự gì. Còn chuyện người chết thì lại
càng huyên thuyên hơn. Người ta đến số thì đi chứ liên quan gì đến chuyện
lợn gà nào ở đây. Ừ thì ông ấy đang khỏe. Nhưng người ta có thể chết đột