tử vì đủ thứ lý do chứ. Đám trẻ con long nhong bêu nắng suốt ngày chả ốm
mới là lạ.
“Em quên khẩn trương những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi cho anh nhờ!”
Vả lại, vừa vay mượn vừa tích cóp tiền, mua được cái nhà này đã là
quá may mắn đối với họ. Số tiền ấy, họ sẽ khó có thể kiếm được chỗ nào ra
hồn giữa thành phố đất chật người đông, giá cả leo thang theo tốc độ của
tên lửa này. Đám bạn cô vẫn phải giam mình trong những căn nhà trọ chật
hẹp, bóp mồm bóp miệng, cóp nhặt tiền nong, mơ một ngôi nhà nho nhỏ.
Nhưng giỏi lắm, một năm dư được chục triệu, bao giờ cánh viên chức
nghèo như cô mới đủ tiền để mua được căn nhà?
*
“Nhà cửa ổn định rồi, bao giờ anh chị mới cho tôi bế cháu đây?”
Bà mẹ chồng sấp ngửa bắt xe khách lên thăm con. Tay xách nách
mang, quăng chật cả nhà với đủ thứ quà quê: gạo nếp, gà, trứng, đỗ, lạc…
“Quê mấy thức này chả thiếu, nhưng tôi biết trên này đụng đến là tiền.
Có khi xót lại không dám mua ấy chứ.”
“Mà chị độ này có vẻ hơi xanh. Lông mày dựng. Hay là có gì rồi hả
con?”
Chồng khấp khởi nhìn tận mặt vợ.
“Ừ nhỉ. Mẹ nhỉ.”
Cô lắc đầu.
“Không phải đâu mẹ ạ. Con mới hết kinh tuần trước.”
“Chán chuyện!”