Cô không biết những gì được viết trong lá đơn ấy. Nhưng hình như
đơn được gửi đi không dưới mười lần.
Tổ dân phố kiên nhẫn gửi đơn, kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó lũ trẻ
trong khu cứ nheo nhóc theo nhau ốm cả năm trong tiếng lợn gào ông ổng.
Không tháng nào khu dân phố vắng tiếng kèn đám ma. Một con lợn từ lò
mổ sẽ được xuất sang nhà có đám ngay tắp lự. Một năm trung bình mười
hai con lợn phục vụ cho mười hai cuộc tang lễ.
Đôi lúc cô thấy sờ sợ...
*
Ngoảnh đi ngoảnh lại, họ đã sống cạnh lò mổ hơn năm trời. Đơn kêu
ca của tổ dân phố hình như chả có ai buồn đọc. Chính xác là lá đơn thứ
mười sáu. Không lấn chiếm đất đai. Không giết người cướp của. Mấy con
lợn thì chết ai. Đơn từ rách chuyện!
Anh có tài hòa nhập rất nhanh. Sáng có thể ngủ ngon lành trong tiếng
náo loạn của lũ lợn chờ đến phiên chọc tiết. Rồi có hôm, không hiểu nghe
ai xui, anh còn chạy sang, đặt mua quả tim còn nóng hôi hổi về tần thuốc
bắc cho cô ăn. Lần ấy, nể chồng, cô chỉ ăn chiếu lệ. Nhưng vừa nuốt được
một miếng, cô đã phải chạy vội vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Nhìn
những miếng tim lợn trôi từ bụng mình ra tím bầm, giãy đành đạch
trên sàn khiến cho cô rơi vào trạng thái trầm uất mất cả tuần liền.
Cô không biết bao giờ mình mới có thể quen được. Chưa đến giờ hành
hình lũ lợn, cô đã choàng tỉnh. Rồi cứ thế, ép mình trên giường, cô nín thở
nghe tiếng chúng phì phò trong bóng tối. Nhưng sự bình yên trôi qua một
cách chóng vánh. Đèn bật sáng choang. Cánh thợ vừa súc miệng òng ọc
vừa chửi bậy. Dao gại xoen xoét vào nền xi măng. Và bắt đầu cuộc dồn
đuổi. Tiếng lợn gào thét lẫn trong tiếng người chửi đổng…