LỚP 1
ANXEXTƠ, XÊLIMEN
ANXEXTƠ:
Thưa bà, bà có muốn tôi nói trắng ra với bà không? những cử chỉ
của bà tôi không được hài lòng lắm. Thấy những cử chỉ ấy, lòng tôi căm
giận. Tôi thấy rằng chúng ta phải đoạn tuyệt với nhau. Phải, nếu tôi nói
khác là tôi lừa dối bà. Chóng hay chầy, nhất định thế nào cũng phải cùng
nhau đoạn tuyệt. Dù tôi có hứa với bà nghìn lần là không xa nhau, tôi biết
chắc là tôi cũng không thể nào làm được.
XÊLIMEN:
Thế ra ông đưa em về nhà để ông sinh sự với em đấy phải
không?
ANXEXTƠ:
Tôi không sinh sự tí nào, nhưng thưa bà, bạ ai bà cũng quá vồn
vã, cởi mở. Có lắm người say mê bà quá, lúc nào cũng thấy quấn lấy bà,
lòng tôi không sao chịu nổi.
XÊLIMEN:
Người ta say mê em mà ông buộc tội em hay sao? Em cấm thế
nào được mọi người thấy em dễ thương? Thế người ta tìm hết cách đến
thăm em thì em phải lấy gậy mà đuổi người ta đi hay sao?
ANXEXTƠ:
Không, thưa bà, đâu có phải cầm gậy mà đuổi, nhưng để đáp lại
ý nguyện của họ, bà đừng quá dễ dãi, quá âu yếm như thế. Tôi cũng biết,
mỗi bước đi là mỗi bước bà có sức quyến rũ lòng người. Nhưng cách bà
tiếp đãi làm cho những kẻ say mê bà đi không dứt kia. Bà quá niềm nở nên
những kẻ quy phục bà mới chết mê chết mệt. Bà làm cho họ chứa chan hy
vọng nên họ mới quấn quýt lấy bà. Nếu bà đừng ân cần quá, chắc là lắm kẻ
chẳng mon men tới. Nhưng thưa bà, xin bà cho tôi biết tại sao cái anh chàng
Clităngđrơ của bà lại được diễm phúc bà ưa thích như vậy. Bà quý hắn vì
đức hạnh cao quý gì, trọng hắn vì tài gì? Hay là tại vì hắn có móng tay ngón
út dài mà bà quý hắn như vậy? Hay là vì hắn có bộ tóc giả màu vàng tơ mà