bà với tất cả phái đẹp, say đắm hắn? Hay là vì hắn đeo những tấm viền ren
to tướng nơi ống quần mà bà yêu hắn? Cái mớ ruy-băng của hắn làm bà mê
hay sao? Hay là cái quần rộng thùng thình của hắn làm bà ưa hắn vì hắn đã
trở thành nô lệ của bà. Hay là cái tiếng cười, cái giọng óc của hắn làm lòng
bà xúc động?
XÊLIMEN:
Ông khéo đa nghi, oan cho ông ấy quá! Ông không biết rõ tại
sao em nể ông ấy, và trong vụ kiện của em, ông ấy đã hứa với em là sẽ gởi
gắm cho tất cả bạn bè của ông ấy hay sao?
ANXEXTƠ:
Thưa bà, bà hãy nên thua kiện với một niềm chung thuỷ, và chớ
nể vì một kẻ tình địch làm gai mắt tôi.
XÊLIMEN:
Thế ra ông ghen với cả thế gian này.
ANXEXTƠ:
Là vì cả thế gian này được bà tiếp đãi ân cần.
XÊLIMEN:
Chính vì thế mà ông phải dịu bớt cơn hằn học, đối với ai em
cũng niềm nở cả kia mà. Giá mà ông thấy em chăm chú ân cần riêng một
người thì ông khó chịu mới là phải.
ANXEXTƠ:
Bà cứ trách tôi quá ghen, nhưng thử hỏi tôi được hơn tất cả bọn
họ cái gì, thưa bà?
XÊLIMEN:
Cái hạnh phúc được biết là mình được yêu.
ANXEXTƠ:
Nhưng tấm lòng nồng cháy này biết lấy lẽ gì mà tin được?
XÊLIMEN:
Em tưởng rằng em đã nói thật với ông như thế, một lời thổ lộ ấy
là đủ lắm rồi.
ANXEXTƠ:
Nhưng ai bảo đảm cho tôi rằng đồng thời bà lại không nói những
lời như thế với những kẻ khác?
XÊLIMEN:
Người yêu mà ăn nói mới tình tứ chưa: và như vậy ông coi em là
con người hay đáo để. Được, đã thế thì để ông khỏi băn khoăn, em xin cải
chính tất cả những lời em đã nói; và sẽ chỉ còn có chính ông lừa dối được
ông mà thôi: như thế ông bằng lòng nhé.
ANXEXTƠ:
Trời đất! Sao tôi cứ phải yêu bà. Ồ! Giả thử tôi lấy lại được trái
tim từ tay bà thì tôi sẽ cảm tạ Trời về cái hạnh phúc lớn ấy. Chẳng giấu gì
bà, tôi đã cố hết sức dứt cho đứt mối tình ghê gớm, nhưng những cố gắng