Khỏi phải nói, vụ án này vượt quá tất cả những gì có thể tưởng tượng
được. Có nhiều giả thuyết khác nhau đã được đặt ra về những tang chứng
tìm thấy, về những nguyên nhân thúc đẩy và về bản thân tên tội phạm.
Nhưng dù sao bí ẩn nhất vẫn là cái đã biết rồi.
Xuống hết cầu thang, Joseph đi vào hành lang mà một phía thì dẫn ra
phố, còn phía kia thì ra sân. Ngoài sân chất đầy những cái thùng cũ, hòm
xiểng và củi đốt. Cửa vào phòng chính nằm ở bên trái, Joseph đẩy cửa vào
tiệm ăn.
Gino đang ngồi sau rèm cửa nhìn trời mưa và hút thuốc.
Từ phía phòng trong vọng lại tiếng bát đĩa.
Ông giáo ngồi đọc báo ở gần quầy hàng. Một liễn súp bốc hơi nghi
ngút đặt trước mặt ông ta. Ông ta vẫn chưa bắt đầu ăn.
Nghe tiếng chân của chàng phóng viên, ông chủ quán quay lại.
- Tôi đã dọn bàn cho ông ở gần cửa ra vào. Ở đây sáng sủa hơn. Tôi sẽ
mang súp đến cho ông ngay bây giờ đây.
Gino đến bên ông giáo.
- Thưa giáo sư Recceque, xin mời giáo sư múc cho mình ạ...
Không nói một lời ông giáo đặt tờ báo xuống và cầm muôi. Gino
nghiêng mình nhấn mạnh sự kính trọng của mình và bỏ liễn súp đến cho
chàng phóng viên.
Món súp chỉ hơi âm ấm và trong veo, hoàn toàn chẳng giống thứ súp
mỡ màng mà đôi khi người ta được nếm ở Gascogne hay là ở Languedoc
Bữa tiệc qua đi trong im lặng hoàn toàn. Ông chủ quán biến đâu mất.
Bà chủ quán với khuôn mặt đã phôi phai thỉnh thoảng lại xuất hiện và chạy