Tổng biên tập giữ vai trò gì trong toàn bộ chuyện này? Ông ta sinh ra
ở Mouasac, bà dì đã già của ông ta sống ở đó. Hay là đến gặp bà ta nhỉ? Bà
ta sống ở đại lộ Sanser giữa khu Uvarium và cầu Napoléon. Trong cuốn sổ
tay của Joseph có ghi địa chỉ của bà ta.
Joseph đến nhà xác xem xét tử thi.
Hóa ra Gustave Muet là một ông lão gầy gò. Ngay cả lúc đã chết ông
ta vẫn giữ vẻ thản nhiên mỉa mai trên khuôn mặt. Những nếp nhăn dài cày
xới khuôn mặt trắng nhợt hom hem với chòm râu kiểu Calvin.
Nhưng rõ ràng là không thể suy đoán được điều gì theo xác chết cả.
Bề ngoài vốn dễ đánh lừa con người ta lắm.
Joseph nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ăn trưa.
Hóa ra cái khách sạn này cũng không tồi tệ lắm. Bề ngoài "Chùm nho
chín mọng" trông không được hấp dẫn nhưng các phòng bên trong sạch sẽ,
rộng rãi và khá tiện lợi. Không biết ở đây họ đồn đại như thế nào nhỉ! Bây
giờ thì anh sẽ biết điều đó. Nói chung anh đến Mouasac không thể là để
thưởng thức các món ăn miền Nam.
Đúng lúc Joseph ra khỏi phòng mình thì cánh cửa phòng bên cạnh mở
mạnh ra và một người đàn ông cao, mặc bộ com-lê màu đen với mái tóc
bạc dài, hơi quăn ở gáy đi về phía cầu thang. Ông ta sải những bước dài và
gõ mạnh đế giày xuống mặt sàn gỗ. Trông ông ta giống như một con rối
bằng gỗ với những khúc xương sống gọt giũa thô kệch.
"Đây đúng là ông giáo mà bà chủ quán đã nói đến - Joseph nghĩ - Đó
là giáo sư... tên ông ta là gì nhỉ? Ồ, đúng rồi, Kecceque giáo sư lịch sử".
Joseph vẫn tiếp tục suy nghĩ khi xuống cầu thang.