Chỉ có lúc này anh mới nhìn rõ mặt Recceque. Nét mặt thô, không cân
đối. Bên miệng có những nếp hằn sâu. Ông ta có đôi mắt hõm sâu, vầng
trán cao, nướức da nhợt nhạt xám ngắt của những kẻ đọc nhiều và ngủ
muộn. Có cái gì đó điên dại ẩn trong đôi mắt đen sâu thẳm của ông ta.
- Rất ít người hiểu được giá trị thực sự của kho báu này - Ông giáo nói
thêm bằng giọng trầm trầm của mình.
Có cái gì đó nhắc Joseph: "Đây chính là một dịp may tuyệt vời cho mi
để hỏi han về người buôn sách cũ của mình. Bởi vì mi đến đây vì việc đó
chứ không phải để nghe những lời bình luận về đồ cổ!".
- Giáo sư nghĩ là chỉ một số ít thôi ư? Nhưng rõ ràng là ở nông thôn
cũng không ít người có học thức. Chẳng hạn tôi cho rằng ông lão bất hạnh
bị giết chiều qua cũng là một người uyên bác trong một phạm trù nào đó...
- Những người có học thức thực sự rất hiếm. - Ông giáo cắt ngang và
đi ra cửa.
"Không, ta phải hỏi kỹ ông ta bằng bất kỳ giá nào" - Joseph quyết
định.
- Giáo sư biết người buôn sách cũ đó chứ?
Ông giáo quay lại đến bên bàn Joseph.
- Tôi biết ông ta cũng như tất cả mọi người trong thành phố. Thực ra
mà nói, ông ta không phải là người có học thức như ông nói. Chỉ đơn giản
là ông ta bị đầu độc vì đọc sách. Ông ta đọc tất cả những gì vớ được. Đó là
một kẻ tự học không hay gì.
- Tại sao vậy?