Ông giáo nghỉ lấy hơi và đưa tay lên cà vạt của mình. Đó là một cử chỉ
thể hiện sự bực bội mà ông ta thỉnh thoảng cứ lặp lại.
- Vâng, cứ thử lấy tu viện của chúng tôi làm thí dụ mà xem. Ông lão
Gustave Muet đã khẳng định như thể mấy cột trụ được xây khoảng năm
1200. Thế nhưng thật dễ dàng chứng minh rằng công trình của Anskitin đã
tồn tại đến thời chúng ta hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi không thể nào giải
thích cho ông ta hiểu nổi điều đó... Chứ còn cái gì ở đó thì...
Ông giáo khoát tay và ngay lúc đó lại buông xuống kèm theo tiếng thở
dài rất khẽ.
- Giáo sư có hay nói chuyện với ông ta không?
- Không, rất ít khi. Quầy hàng có cái mùi kinh người. Nói chung ông
ta sống trong rác rưởi. Suốt nửa năm gần đây tôi không gặp ông ta lần nào,
và bây giờ bỗng nhiên biết rằng... Nhưng ông đâu có thích gì chuyện đó...
Tạm biệt ông. Nếu như có thời gian ông đừng quên xem tu viện của chúng
tôi. Đó là một đài kỷ niệm độc đáo, một kho báu thật sự, tôi xin nhắc lại với
ông.
Ông giáo rời khỏi bàn. Ông ta đi nhún nhảy, giật giật và đôi tay cũng
co giật hòa theo nhịp bước. Còn những món tóc xoăn đã bạc thì trùm lên cổ
áo.
Ông ta đi khỏi. Sau đó một lát Gino dẫn một ông lão thường hay cưa
củi ở sân khách sạn vào phòng.
- Đây là một kẻ bất hạnh - Tay người Ý giải thích - Ông ta sống trong
một túp lều tồi tàn ở bên kia đường xe lửa phía trên đồi. Ông ta bị câm,
hình như từ lúc sinh ra.
Joseph nhíu mày.