KẺ GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI
GONCOURT
Pierre Gamarra
www.dtv-ebook.com
Chương VII: Bóng ma giữ mồm giữ miệng
Khi một người trên thế giới này có cái gì đó muốn nói
thì vấn đề khó khăn không phải là bắt buộc anh ta nói ra
mà là không để cho anh ta diễn giải ý nghĩ của mình
quá thường xuyên.
Bernard Shaw
Mưa ngừng rơi. Sương mù bao phủ khắp vùng Tarn. Nó xông vào
thành phố nhỏ, bao trùm mọi đường phố, tất cả các ngôi nhà.
Joseph gọi điện thoại về Paris nói chuyện với d’Arjean. Vẫn chưa có
gì mới. Có nhiều chuyện tếu, nhiều giả thuyết mà không có gì chính xác cả.
Tất cả giới văn học Paris đều bàng hoàng. Thậm chí cả những tạp chí cứng
rắn nhất cũng lo gửi phóng viên của mình xuống Mouasac, người ta lo ngại
nói rằng danh dự của toàn bộ nền văn học Pháp đang bị đụng đến.
D’Arjean nhắc lại cho Joseph lời nói của Gaston Simonie: "Chúng ta đã
trao giải thưởng cho một tên tội phạm. Đó là điều tượng trưng".
Từ sau bữa ăn đó không thấy Recceque xuất hiện. Gino bảo rằng đôi
khi ông ta chỉ ăn có một lần trong ngày. Và đó không phải vì muốn tiết
kiệm mà khỏi phí thời gian. Khoảng năm giờ ông ta ăn bánh mì với giò và
khóa chặt ở trong phòng, vùi đầu vào những cuốn sách lớn về khảo cổ học.