Ông ta đang viết một chuyên đề về tu viện. Gino đã nhìn thấy trong phòng
ông giáo những cuốn vở dày cộp viết đầy chữ bé xíu. "Chưa một ai viết về
chuyện đó cả", - Recceque khẳng định như vậy.
Joseph lên phòng mình.
Từ phía tầng dưới, từ phòng lớn vọng đến tai anh nhiều giọng nói lao
xao.
Những tay chơi bài, đánh đôminô là những khách thường xuyên buổi
tối. Joseph đã dập dình với họ khá lâu với hy vọng biết thêm điều gì đó
nhưng chẳng được ích lợi gì. Người ta chỉ nhắc lại những điều đã viết trên
báo. Thực ra mà nói, họ không biết người buôn sách cũ và chẳng biết gì về
ông ta cho đến cái chết bi thảm ấy. Những ai đã đến cái quầy sách ngổn
ngang đồ lặt vặt ở phố Cabrette? Rất ít người. Chỉ có những cậu học sinh
không có tiền mơ ước tìm mua rẻ một tập còn thiếu của "Ba chàng ngư lâm
pháo thủ" hay là tìm kiếm một cuốn truyện trinh thám nào đó ở chỗ người
buôn sách cũ. Hay là những khách du lịch hiếm hoi bị lôi cuốn xuống
Mouasac bởi vẻ quyến rũ thê lương của tu viện cổ kính và mấy ngôi nhà
lâu đời ở cạnh đó. Và còn ông giáo Recceque... Đúng vậy thỉnh thoảng ông
ta có đến gặp ông lão Muet. Hình như ông ta đã lục lọi trong máy cuốn
sách cũ nát với hy vọng tìm thấy một cái gì đó hiếm hoi trong đám giấy
vụn.
Recceque đã nói chuyện nhiều lần với ông lão buôn sách cũ. Họ tranh
luận với nhau về mấy cột tru của tu viện đã được xây vào thế kỷ nào. Theo
ý kiến của Gustave Muet thì chúng được xây nên vào thế kỷ 12, không thể
sớm hơn được. Recceque thì tin tưởng rằng mấy cột trụ ấy lâu đời hơn và
công trình của giáo chủ Anskilin đã được bảo quản tốt cho đến ngày nay.
Đó là một vấn đề quan trọng và nghiêm túc.