KẺ GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI
GONCOURT
Pierre Gamarra
www.dtv-ebook.com
Chương XII: Bữa tiệc của tay nhà giàu
Và thấy trời hửng sáng, nàng Shêhêrêdađa ngừng câu chuyện của
mình...
Nghìn lẻ một đêm
Mấy bức tường trong phòng làm việc khá chật hẹp của Simonie xếp
dày sách. Giống như Montaigne, Gaston Simonie gọi phòng làm việc của
mình là cửa hàng sách. Một sự bừa bãi kinh khủng trên các giá sách. Như
chính ông chủ nói, chỉ mình ông ta mới có thể biết rõ chúng. Những cuốn
sách cực kỳ sang trọng đặt xen lẫn với những cuốn sách nhỏ, những cuốn
sách đóng bìa đắt tiền phô trương cạnh những cái gáy sờn rách mà các
trang sách thì đã cuộn xoắn tít bẩn thỉu.
Trên mặt lò sưởi cũng để mấy chồng sách. Bàn làm việc chất đầy tạp
chí, hàng chồng giấy viết chi chít và hàng núi sách khác. Khắp nơi đầy
những đồ vặt vãnh: mấy con thú bé xíu bằng thủy tinh, bằng sành sứ, bằng
thiếc. Đó là một thú vui của Simonie. Mỗi tuần một lần, và đôi khi còn
thường xuyên hơn, mà mọi người đều biết rõ chuyện ấy, ông ta sục sao
khắp các cửa hiệu buôn đồ cổ để tìm những đồ mới lạ khác. Đó là những
con khỉ hẳng ngà voi, mấy ông Phật mấy pho tượng người hút thuốc nhỏ
xíu hay là lại một cục chặn giấy khác nữa.
Vào tối hôm đó có rất nhiều khách có mặt ở phòng làm việc của
Simonie. Đó là một hiện tượng cực kỳ đặc biệt. Thường thường Simonie