không cho phép ai vào phòng làm việc của mình, thậm chí cả bà quét dọn
nữa và không bao giờ ông ta tiếp ai ở đây cả.
Hiện giờ trong phòng làm việc có mặt Joseph Robenne, dĩ nhiên cả
Max Bary, Tổng biên tập "Paris-Nouvelles", Rosie Sauvage, d’Arjean,
Simonie, nhà văn Vollar, một chàng trai nhỏ con, đậm người với vẻ mặt
chua chát và thêm hai viên thanh tra cảnh sát đã đến đây vì lý do đặc biệt.
Joseph quay về phía Tên giết người. Hắn ta ngồi đó đầu gục xuống.
- Tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện này khỏi cần phải giải thích chi
tiết làm gì. Phần lớn những người có mặt ở đây nói chung đã biết rõ sự
việc. Tuy nhiên ông phải giúp đỡ chúng tôi...
Anh mỉm cười và đưa tay lên trán. Giờ đây khi đoạn kết đã đến, anh
cảm thấy nỗi mệt mỏi choán hết trong mình. Đó là một kiểu mệt mỏi dễ
chịu. Nó đòi hỏi anh phải nghỉ ngơi, ngủ bù cho lại sức. Con người ta cấu
tạo thật lạ lùng!
Trong căn phòng yên tĩnh này, nơi mà khung cảnh chung động viên ta
lao động, suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu khoa học, có tám người ngồi kể cả
hai viên thanh tra cảnh sát và Tên giết người. Joseph nhìn tên tội phạm.
Đúng thế, tất cả đúng như vậy, không thể có sự nhầm lẫn nào nữa. Sương
mù đã bị xua tan. Chỉ còn vài chi tiết nhỏ phải xác định lại cho chính xác.
- Các ông có thấy không, - Joseph rút một điếu thuốc từ trong hộp ra -
tôi làm hiểu ra nhiều điều nhờ ông giáo sư lịch sử mà tôi đã làm quen lúc ở
Mouasac. Ông ta là một người có tầm hiểu biết rộng lớn, có lòng say mê
điên cuồng... Và chính niềm say mê của ông ta, một nỗi cuồng dại thật sự,
có thể nói như vậy, đã đưa tôi chiếc chìa khỏa mở nút câu chuyện mà chúng
ta đang lo lắng. Giáo sư Recceque ấy ham mê những di tich cổ đến mất trí,
ông ta nghiên cứu lịch sử tu viện ở Mouasac một cách điên cuồng. Điều đó
đã gắn liền ông ta với người buôn sách cũ quá cố. Và tôi tự nói với mình -