ngực và cảm thấy lo sợ. Trời ơi, mi nghĩ, con tim nó vẫn đập mà sao không
thấy đâu. Lạ lùng thật! Lo lắng làm sao!... Rồi sau đó mi lại tìm thấy. Mi
nghe thấy những tiếng đập ngắn khe khẽ của nó. Một chiếc máy bơm bé xíu
vô hình ngâm trong bầu máu tươi sống nóng hổi...".
Tên giết người lại nhún vai.
Bây giờ không phải lúc triết lý.
Hắn ta liếc nhìn đồng hồ.
Đã đến lúc!
Bầu im lặng vỡ tan. Những cơn gió lung lay các cánh cửa. Ở đây đó
trong đêm tối xa xôi có tiếng cửa sổ bị bật then cài kêu cọt kẹt ai oán.
"Đúng thế, đã đến lúc rồi - Tên giết người nhắc lại cho mình - Ta sẽ
đứng dậv, cài cúc áo bành tô rồi...".
Nhưng hắn ta vẫn ngồi đó. Tay hắn máy móc lật mấy trang giấy ở
trước mặt, vuốt bìa mấy cuốn sách, sờ cái bút máy, lọ mực, cái gạt tàn hình
con tàu bằng thiếc...
Ánh sáng mềm mại từ chiếc đèn có cái chụp màu xanh chiếu xuống
tay hắn.
Hắn ta gõ gõ mấy ngón tay trái xuống mặt bàn và dùng ngón trỏ bên
phải để giữ nhịp. Rồi hắn ta vươn tay tới công tắc đèn, nhưng ngay lúc đó
hắn ta lặng người đi.
Đã đến lúc!
Tên giết người huýt sáo. Một bài hãt cũ kỹ nào đó bỗng hiện lại trong
trí nhớ hắn từ quá khứ xa xăm. Nhưng chỉ có giai điệu thôi. Tên bài hát là
gì nhỉ? Tại sao hắn ta lại nhớ ra đúng bài hát này? Chính hắn cũng không