mệt.
Anh lắng nghe. Trên tầng gác yên ắng. Chỉ có ở phía dưới, từ phía các
phân xưởng vọng lại những tiếng động không phân biệt. Và thêm vào đó là
tiếng ầm ì khe khẽ xa xôi của thành phố đang chìm trong giấc ngủ vọng vào
phòng làm việc.
Tòa soạn nằm trên tầng bốn. Ở tầng ba và tầng hai là các bộ phận hành
chính quản lý.
Im lặng hoàn toàn, cảnh tĩnh mịch dễ chịu làm yên lòng nhưng lại rất
không bình thường đối với tòa nhà này, nơi mà cuộc sống sôi động suốt từ
sáng đến tối mịt.
Mấy bà lao công sắp đến. Với cái phất trần trong tay, họ đi từ phòng
này sang phòng khác quét bụi và thu nhặt những mẩu giấy vụn vương vãi
bỏ vào giỏ rác. "Những mảnh giấy vụn vương vãi" - Joseph tự nhắc lại cho
mình và chợt nhớ đến mẩu giấy từ trong túi Bary rớt ra. Chắc là một cái gì
vớ vẩn đấy thôi. Có thể đấy là một cái vé xem phim cũ hay là một mẩu thư
đã bỏ mà Bary định vứt đi và nhét vào túi áo.
Nhưng tiếng nói bên trong anh lại khẳng định: Hãy nhớ là phương
pháp lâu đời nói rằng không có cái gì không cần thiết, bất kỳ một chi tiết,
thậm chí dù là nhỏ nhặt qua cái nhìn bau đầu, đều có thể giữ một vai trò
quan trọng.
Joseph đứng dậy và đi ra hành lang.
Anh nhìn thấy ngay mẩu giấy vo viên ở cửa phòng làm việc của Bary.
Nó không biến mất và cũng không lăn đi đâu cả. Joseph lại gần và nhặt lên.
Hóa ra đó là một mẩu giấy xé từ quyển sổ tay ra. Trên mảnh giấy có
ghi rõ ngày 18 tháng VII.