nhà bếp, mang theo những thứ dễ ăn vào giường. Tôi tránh mặt tối đa có thể
những kẻ bội bạc, bố mẹ tôi.
Tôi nghe thấy họ lo lắng nói: “Con bé không sống nổi khi bạn nó không
ở đây!”
Trên thực tế, tôi chỉ sống khi nó không ở đây. Chỉ cần cảm nhận sự có
mặt của nó, ngay cả khi nó không ở cạnh tôi - chỉ cần cảm nhận sự có mặt
của nó trong bán kính một trăm mét, dù tôi có nhìn thấy nó hay không,
không quan trọng - là tôi cảm giác như có thứ hỗn hợp bê tông đang chảy
tràn lên cơ thể làm tôi ngạt thở. Chẳng ích gì khi tôi lập luận, tự nhủ với bản
thân rằng: “Nó đang ở trong phòng tắm, còn lâu nó mới xong: cậu được tự
do, như thể nó không có ở đây vậy”, ảnh hưởng của Christa còn mạnh hơn
cả thứ logic này.
- Từ tiếng Pháp cậu thích nhất là từ nào? một hôm nó hỏi tôi.
Những câu hỏi của Christa là câu hỏi tu từ. Nó hỏi tôi chỉ cốt để tôi đặt
lại cho nó cùng những câu hỏi đó: chất vấn là một trong những phương tiện
được nó ưa dùng cho thói tâng bốc bản thân muôn thuở của nó.
Tôi ý thức rằng nó sẽ không bao giờ lắng nghe câu trả lời củamình, tuy
nhiên vẫn ngoan ngoãn nói:
- Biên cung. Còn cậu?
- Công lý, nó vừa nói vừa tách rời từng âm tiết, như người ta vừa khám
phá ra một thứ gì đó. Cậu thấy không, sự lựa chọn của chúng ta mang tính
biểu trưng đấy. Cậu chọn một từ vì tình yêu thuần túy đối với từ đó; còn với
tôi, xuất thân từ một môi trường khó khăn, đó lại là một khái niệm mang giá
trị dấn thân.
- Tất nhiên, tôi vừa bình luận vừa nghĩ, nếu sự kỳ cục gây chết người thì
kẻ tiếm vị này lẽ ra đã phải biến mất từ lâu rồi.
Ít ra tôi cũng nhất trí ở một điểm: sự lựa chọn của chúng tôi có ý nghĩa.
Sự lựa chọn của nó nhớt nhát thứ tình cảm hoa mỹ. Thực ra, nó không thể