Nói xong, vèo một cái bạn lại tới bên Mặc Duy Chính mặt đen sạm:
“Tổng công! Tôi chúc anh kim thương
không gãy! Hi hi hi...”
Mặc Duy Chính chưa kịp tự tay bóp chết Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch
đã đẩy một cái cho hắn bay ra xa, tiếp tục chạy về phía Hoàng
“Sóng thần”: “Hoàng... F! Chúc sự nghiệp bò sữa của cô phát triển
không ngừng!”
Hoàng “Sóng thần” vẫn còn sửng sốt, thì Tiểu Bạch đã nhảy
sang quản lý Chu bên cạnh, không biết kẻ lôi kéo Tiểu Bạch uống
rượu như ông ta giờ có vạn phần hối hận hay không nữa. Tiểu Bạch
chỉ cười nhìn quản lý Chu sắc mặt đang căng như dây đàn: “Hả?
Quản lý Chu bị táo bón hay sao mà mặt lại đỏ thế?” Nói xong, bạn
còn vỗ mông của quản lý Chu một cái. Quản lý Chu giật thót mình,
mặt biến sắc: “Ây?”
Tiểu Bạch cười gian chỉ chỉ quản lý Chu chế nhạo: “Anh còn bị trĩ
nữa à?... Nào nào, cụng ly vì sự khỏe mạnh của hoa cúc của anh...” Nói
xong, bạn buông cái bình không xuống: “Nào nào, thêm một lọ!”
Cả bàn rượu chỉ có Tiểu Bạch là tươi cười, hưng phấn, những
người khác, mặt không tái xanh thì cũng tái tía. Quản lý Lý thừa dịp
Tiểu Bạch còn chưa kịp tìm mình chúc rượu bèn đánh trống thu
quân: “Tổng giám đốc, tôi còn chút việc phải về trước...” Nói xong,
ông ta liền ra hiệu cho thư ký: “Tiểu Hàn, chúng ta về trước thôi...”
Quản lý Chu khi nãy vừa bị nói là bị táo bón, lại còn cả trĩ, thầm
nghĩ ở lại không chừng còn ra vấn đề nặng hơn, cũng theo chân
quản lý Lý mà rút êm.
Mặc Duy Chính đẩy Tiểu Bạch đang vừa uống vừa hò hát, xấu hổ
nói với Lã Vọng Thú cùng Hoàng “Sóng thần”: “Cái này... Các vị
cũng về trước đi, chuyện hợp đồng ngày mai bàn tiếp vậy.” Hoàng
“Sóng thần” bị Tiểu Bạch nói nhảm một phen, sắc mặt đã cực xấu