không khỏi kính ngưỡng, uống say còn bàn việc được, quản lý Chu
thật đúng là đàn ông trong đám đàn ông mà!
Tiểu Bạch thấy đã no nê, năng lượng nạp đủ, bữa sáng mai cũng
không cần ăn rồi, chuẩn bị rút lui, lân la tới gần Mặc Duy Chính,
ghé tai nói: “Tổng giám đốc... tổng giám đốc...” Không biết có phải
Mặc Duy Chính uống nhiều nên ù tai hay đang bận bàn công việc
mà không nghe thấy, tiếng oanh thỏ thẻ của bạn, Mặc Duy Chính
không hề để ý chút xíu nào.
Tiểu Bạch đang định kéo áo hắn nhằm “tô đậm” sự tồn tại của
bản thân, thì đột nhiên quản lý Chu bên cạnh nói: “Lẽ nào trợ lý Chu
sợ tổng giám đốc đã quá chén, muốn uống thay sao?”
“Hả?” Tiểu Bạch từ sau lưng Mặc Duy Chính thò đầu ra. “Không...
không... không...”
Quản lý Lý cười nói: “Ha... Thì ra tổng giám đốc Mặc đã tính cả
rồi, trợ lý Chu nãy giờ không uống, chờ tiếp sức cho anh đây...
Không cho chúng tôi đo ván thì không được sao?”
“Không... không... không...” Chu Tiểu Bạch thấy sự việc đã đến
nông nỗi không thể giải thích, chỉ biết luôn miệng nói “không”.
“Trợ lý Chu không nên từ chối mới phải chứ...” Quản lý Chu rất
ra vẻ nói. “Tôi còn không biết chắc!”, rồi nhét luôn một chén đầy
tràn vào tay Tiểu Bạch: “Trợ lý Chu kính quản lý Lã một chén trước đi
nào.”
“A...” Tiểu Bạch cực kỳ lúng túng, nhận rượu mà vẫn liếc về phía
Mặc Duy Chính xin giúp đỡ: “Tổng giám đốc, tôi...”
“Cô không uống được rượu à?” Mặc Duy Chính hỏi thẳng.