“Đúng vậy. Là tổng giám đốc Mặc sao?” Lã Vọng Thú vừa trò
chuyện với Tiểu Bạch, giọng không giấu được sự vui vẻ.
Mặc Duy Chính đương nhiên nghe ra ngữ điệu “tung tăng” của
đối phương, mặt lập tức biến sắc: “Trợ lý Chu... vẫn ở đó à?”
“Phải rồi!” Lã Vọng Thú làm khẩu hình phát âm ba chữ “tổng
giám đốc”, nói tiếp: “Cô ấy với em tôi rất hợp nhau, đang định
buổi tối cùng đi ăn đấy.”
Tiểu Bạch vừa nghe là tổng giám đốc thì toàn thân chấn động, cả
buổi hắn không gọi lại cứ ngỡ đã hết giận, ai ngờ lại chuyển hướng
nhắm vào Tiểu Thụ, bạn đành dỏng tai heo lên nghe lỏm.
“Hai người? Cùng ăn?” Giọng của Mặc Duy Chính nâng lên quãng
tám, mày nhíu lại thành một đường thẳng. “Tôi còn đang định mời
anh tối nay đi ăn bàn chuyện hợp đồng.” Mặc Duy Chính cố gắng
tự kiềm chế, nói mà tỏ ra như không.
“Ôi!...” Lã Vọng Thú hơi dài giọng. “Vậy thật đáng tiếc, hẹn anh
ngày mai vậy.”
“Ừm...” Mặc Duy Chính cứ thế bị người ta kiên quyết cự tuyệt
còn biết nói gì, ậm ừ hồi lâu đành ngắt máy, sắc mặt vô cùng
xấu xí.
Đợi Tiểu Thụ nghe điện thoại xong, Lã Vọng Nguyệt lập tức hỏi:
“Là đế... À quên, tổng giám đốc kia hả anh?”
Tiểu Bạch căng thẳng hỏi gấp: “Tổng giám đốc nói gì vậy?”
“Anh ta hẹn bàn việc nhưng tôi nói phải đưa trợ lý Chu đi ăn rồi.”
Lã Vọng Thú cười đáp, nâng tách trà lên rất tao nhã nhấp một
ngụm.