“Á!...” Tiếng kêu ai oán này không phải của Tiểu Bạch, mà xuất
phát từ miệng Lã Vọng Nguyệt. “Anh thật quá đáng!”
“Hả?” Lã Vọng Thú ngạc nhiên hỏi.
“Anh phải để tổng giám đốc ăn chung với chúng ta mới đúng!” Lã
Vọng Nguyệt nói. “Em nói chuyện với Tiểu Bạch, hai người cứ bàn
việc có hơn không!”
“Nhưng thế thì hơi bất tiện”, Tiểu Thụ cười đáp.
“Có chỗ nào bất tiện chứ!” Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt đồng
thời “phát loa”, bốn mắt nhìn nhau, tác hợp công thụ có phân biệt
thời gian, địa điểm bao giờ!
Lã Vọng Thú khẽ mím môi: “Vậy... để anh hẹn lại.”
“Tổng giám đốc...” Tiểu Bạch thấy Mặc Duy Chính bước vào
phòng bèn kêu khẽ.
Ánh mắt Mặc Duy Chính như đao cắt ngọt qua mặt Tiểu Bạch,
hắn ngồi xuống chào hỏi Lã Vọng Thú rồi bắt chuyện với Lã
Vọng Nguyệt. Lã Vọng Nguyệt kề tai Tiểu Bạch thì thầm: “Vị công
này khí thế mạnh mẽ quá, mình sợ không chơi được.”
“Không mạnh sao thành đế vương công!” Gan của Tiểu Bạch quả
nhiên càng ngày càng lớn, mới chọc giận tổng giám đốc còn dám
hiên ngang nói vậy.
“Ừm...” Lã Vọng Nguyệt gật đầu tán thành. “Quả là một lời đủ vén
mây mờ!”
Rượu vốn không quấn người, người tự say, sắc chẳng mê người,
người tự đắm.