“Hả?” Chu Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi. “Các vị muốn xuống dưới
sao?...”
“Chúng tôi đang chờ cô đấy!” Một trợ lý tức giận nói. “Bắt đầu
cuộc họp rồi mà sổ tay quảng bá còn chưa thấy đâu!”
“A...” Bạn Bạch vội thanh minh: “Là tại thang máy...”
“Đừng nói nữa, mau vào đi!” Cô trợ lý còn lại lên tiếng giục nhưng
hoàn toàn không có ý ra tay giúp cô nàng. Cũng khó trách người ta,
mặc đồ công sở bó sát, lại đi giày cao thế kia, gót nhọn như đinh,
nhìn thế nào cũng không phải hình mẫu lý tưởng cho việc ôm cả
chồng sổ tay mà đi.
“Ừm...” Chu Tiểu Bạch đáp rồi liêu xiêu theo chân hai người kia
nhằm hướng phòng họp, lòng thầm than hai chân khó chịu quá
đi...
Ghét nhất là khi làm OL
phải đi giày cao gót. Nếu cứ trốn
trong cái góc kia, bạn có thể lén tháo giày ra, nhưng giờ thì đúng là
hết cách.
Chu Tiểu Bạch nấp sau chồng sổ vĩ đại chậm chạp đi vào, theo
hướng dẫn của trợ lý đến trước mặt Mặc Duy Chính. Cô trợ lý lấy
một quyển trên cùng đưa đến cho Mặc Duy Chín, ánh mắt hắn
ngừng lại trên “núi sổ” chừng một giây rồi quay đầu.
“Lui ra sau...” Nữ trợ lý nhắc nhở Chu Tiểu Bạch.
“Oái...” Tiểu Bạch nghe lời lùi một bước, không ngờ gót giày đột
nhiên bị trẹo, cuối cùng Tiểu Bạch cũng thực hiện được mong ước
“thoát giày”, chân vung lên thành một đường hoàn mỹ, trượt luôn
khỏi giày! Đã vậy, nghe nói người luyện thể thao tay chân đặc biệt