Chương 2
Phòng họp đã chật kín người. Mặc Duy Chính mới chậm rãi bước
vào, ngồi xuống ghế chủ tọa, những người khác cũng yên vị chờ
cuộc họp bắt đầu. Đến lúc này, trợ lý đứng bên chuẩn bị tài liệu
mới cuống lên: “Sổ tay quảng bá lần này sao còn chưa đưa tới?”
Quản lý bộ phận quảng cáo nhướn mày, chẳng phải đã sai người
mang lên rồi sao? Tay trưởng phòng này làm ăn kiểu gì thế! Bắt
gặp cái liếc mắt của Mặc Duy Chính, anh ta có chút xấu hổ.
Sổ tay quảng bá? Mặc Duy Chính, mặt không đổi sắc, trong đầu
lại đang chạy nước rút, hình như có chút ấn tượng... Chẳng phải nữ
nhân viên trong thang máy lúc nãy ôm chồng sổ tay quảng bá đó
sao? Đi cùng một thang máy, bản thân hắn đã tới nơi lâu như vậy
rồi, sao cô ta còn chưa thò mặt ra nhỉ? Hai trợ lý bên cạnh cũng nhớ
ra: “Là... cô gái vừa rồi?”
Mặc Duy Chính không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, hai trợ lý
liền vội vàng bước ra ngoài.
“Chúng ta cứ bắt đầu đi vậy.” Giữa phòng họp yên tĩnh nổi lên
tiếng xì xào bàn tán, Mặc Duy Chính vừa mở miệng trấn áp, trong
chớp mắt lại lặng yên như cũ.
“Thật xui xẻo quá đi...” Bạch ta bị đuổi xuống tận tầng hai rồi
rốt cuộc cũng lên tới tầng ba mươi tám lần thứ hai, dù sức vóc
khỏe mạnh nhưng phải ôm chồng giấy tờ cao ngất lâu như vậy
cũng có hơi mệt, hai cánh tay cũng muốn tê cứng rồi.
Bạn vừa ra khỏi thang máy liền thấy hai trợ lý đã đứng chờ sẵn.