Nói xong, hắn đưa tay định bấm nút tầng ba mươi tám, song
ngón tay gần chạm tới nơi chợt dừng lại, liếc qua hai trợ lý rồi
không chút do dự rút khăn tay từ túi ngực bên trái lau lau mặt nút
bấm, sau đó đưa khăn cho một trợ lý, không quên khẽ nhếch khóe
miệng.
Đổi lại là người khác, trong một tình huống khác, Tiểu Bạch
nhất định một tay xốc cổ áo thằng cha này mà quẳng xa ngoài
tầm nhìn hai mươi mét. Nhưng hôm nay, bạn chỉ có thể ngậm bồ
hòn làm ngọt, không những phải chịu nỗi sỉ nhục lớn lao mà còn phải
gượng cười: “Ha ha ha...” Bạn đột nhiên cảm thấy điệu cười của mình
cực kỳ nịnh bợ, rất rất tương tự với điệu cười của trưởng phòng thì
phải.
Tuy hành vi của bạn thực không có khí tiết, nhưng ai bảo đối
phương là tổng giám đốc đè đầu cưỡi cổ bạn không biết bao nhiêu
tầng chứ... Dù không phải BOSS cửa cuối song lực công lực thủ của
hắn không thể xem thường được.
Chu Tiểu Bạch VS Mặc Duy Chính
Công: 50 ? ? ? ? ? ? ? ?
Thủ: 50 ? ? ? ? ? ? ? ?
Lực công kích cùng lực phòng ngự của người này căn bản không
phải loại Tiểu Bạch dám mó vào, lấy năng lực hiện có mà đối đầu
đúng là chuyện ngu hết thuốc chữa! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa cười,
không hề hay biết bên kia thang máy vẫn im lặng như tờ. Mặc Duy
Chính vốn không thèm chú ý đến bạn, vậy mà Bạch ta cứ như món
đồ chơi lên dây cót, cười mãi không thôi.
“Ha ha ha ha...”