“Mình... tự nhiên thấy no rồi.” Tiểu Bạch cắn cắn môi, chăm
chú nhìn Mặc Duy Chính phía bên kia, tổng giám đốc, tôi ăn no rồi,
tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt.
Mặc Duy Chính lạ lùng nhìn ánh mắt thành khẩn không gì sánh
được của Tiểu Bạch. Cô ta có ý gì đây, mắt trừng trừng như vậy, lẽ
nào ăn không vào? Mặc Duy Chính khẽ quét mắt qua bàn, các món
ăn gần Tiểu Bạch cơ bản đều bị tiêu diệt sạch, cứ lẽ thường mà xét
không phải đói bụng, vậy chẳng phải...
Mặc Duy Chính hiểu ra, hít một hơi, nghiêm túc nói với Tiểu Bạch:
“Nhà vệ sinh, ra cửa rẽ trái.”