“Vậy tổng giám đốc xem tôi lúc nào có thể đi làm được?”
“Chuyện này, trợ lý Vương...” Mặc Duy Chính quả thực không
biết nói sao cho phải.
Trợ lý Vương? Tiểu Bạch sửng sốt, chẳng phải là trợ lý “gốc” của
Mặc Duy Chính sao? Người nằm viện kia không lẽ sắp trở về rồi?
Xong! Tiểu Bạch lập tức nghe một hồi chuông báo nguy, bạn sắp
bị quét khỏi cửa rồi!
Mặc Duy Chính ngẫm nghĩ một lát đáp: “Vậy cô... thứ Hai tuần
sau đi làm nhé!”
Tiểu Bạch bèn tự chỉnh lại, không phải là “sắp”, mà là “đã”...
Đợi Mặc Duy Chính vào phòng, một lúc sau Tiểu Bạch mới nối
gót, len lén liếc nhìn hắn, thầm nghĩ tháng sau phải đi đâu sống
đây?
Bữa cơm này với Tiểu Bạch mà nói là bữa cơm miễn phí khó ăn
nhất từ trước đến nay. Sớm biết tổng giám đốc tuyệt tình với bạn
thì đã không thèm giữ thể diện cho hắn, ăn càng nhiều càng tốt,
đáng tiếc giờ tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn, tinh thần sa sút
cực độ.
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch đi làm thấp thỏm chờ nghe Mặc Duy
Chính bảo bạn cuốn gói, nhưng hết cả một buổi sáng, hắn vẫn
không đả động gì.
Tiểu Bạch ngồi trong căng tin ăn mì, lòng đầy căm giận, bất
bình. Tổng giám đốc quả nhiên đê tiện, vô sỉ, không có cả ý tứ xoa
dịu bạn, chắc chắn định một câu là tống bạn đi, nếu không phải
nghe lỏm được thì e là chỉ ngây ngốc chờ bị đá cái vèo, đến cơ hội
chuẩn bị tinh thần cũng không có.