rũ. Lúc đưa văn kiện cho Tiểu Bạch, không nhịn được hắn hỏi một
câu chua chát: “Chuyện gì mà cô vui vẻ thế?”
“Đương nhiên là liên quan đến quản lý Lã đẹp trai, đáng mến
rồi!” Tiểu Bạch không chút giấu giếm đáp, hướng về phía Mặc
Duy Chính tuyên chiến, anh khinh tôi, tôi vẫn còn người khác quan
tâm, để mắt!
Mặc Duy Chính nghe xong, chua chát cũng lập tức chuyển thành
cay nóng hừng hực: “Hắn? Liên quan gì đến hắn chứ?”
“Tổng giám đốc...” Tiểu Bạch nhận văn kiện, đứng dậy đáp. “Đó là
việc riêng của tôi.” Nói xong, bạn liền đi chuyển công văn.
Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy thật quá hãnh diện vì bản thân,
oán khí tích tụ bấy lâu nay phóng ra bằng sạch, cả bước đi cũng
thấy nhẹ nhàng, chỉ thiếu nước mọc cánh bay lên trời thành tiên
heo mà thôi.
Ngược lại, tâm tình của Mặc Duy Chính không chút lạc quan. Tiểu
Bạch cùng quản lý Lã? Mặc dù bao nhiêu tò mò hệt như một đám bọt
khí nối đuôi nhau nổi lên trong lòng hắn, nhưng cũng nghẹn ở
trong ấy, sốt ruột cỡ nào cũng đâu thể gọi hỏi quản lý Lã được.
Dù sao đường nào cũng dẫn đến La Mã, Mặc Duy Chính quyết
định tới chỗ Cố Nhã nói bóng gió xa gần, vừa tan sở lập tức một
mình đến Bloody Mary.
Uống hết một ly, đắn đo hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi Tiểu
Hòa: “Người làm trong quán không nhiều lắm nhỉ?...”
“Vẫn ổn mà.” Tiểu Hòa quét mắt nhìn quanh.
“Ừm...” Mặc Duy Chính lại uống cạn một ly. “Mình lại thấy hơi
thiếu. Sao Cố Nhã không tới giúp?” Nói gần nói xa, chẳng qua