muốn hỏi Cố Nhã ở nơi nào.
“Cô ấy ấy à?...” Tiểu Hòa cười nói. “Chỉ nằm dài ở nhà là giỏi
thôi.”
“Ở nhà sao?...” Mặc Duy Chính đụng phải tường, đành cúi đầu
uống rượu.
Tiểu Hòa nói: “Trợ lý kia của cậu chắc cũng xuất viện rồi nhỉ?”
“Ừ”, Mặc Duy Chính đáp. “Hôm qua gọi điện cho mình, mình đã
nói thứ Hai tuần sau đi làm rồi.”
“Vậy Tiểu Bạch, cậu định thế nào?” Tiểu Hòa hỏi thẳng. Hôm nay
nghe Cố Nhã nói Tiểu Bạch đêm qua gọi điện “tả oán”, không biết
phải đi đâu làm, quyết định làm người tốt hỏi giúp bạn một câu.
Mặc Duy Chính trầm mặc hồi lâu: “Mình cũng không biết...”
“Cho cô ấy về nhà?” Tiểu Hòa hỏi.
Mặc Duy Chính cũng bối rối, đúng ra thì Tiểu Bạch làm trợ lý
không đủ tiêu chuẩn, hắn cũng cần trợ lý kia hỗ trợ, nhưng lại
không biết sắp xếp cho bạn thế nào, kết quả cả một ngày loay
hoay không biết mở miệng nói gì với Tiểu Bạch. Vất vả mãi mới hỏi
được một câu, ai ngờ bạn lại nói toạc ra bạn có dính dáng với quản lý
Lã?
Thấy hắn không nói một lời, Tiểu Hòa lên tiếng: “Hay để cô
ấy về chỗ cũ làm?”
“Không được!” Mặc Duy Chính kiên quyết đáp, ra khỏi tầm
mắt của hắn, ai biết bạn lại làm ra chuyện long trời lở đất gì chứ!
“Vậy cùng làm trợ lý cũng được”, Tiểu Hòa thoải mái nói.