Tiểu Bạch quyết định có trắc trở thì tìm đồng minh, lập tức gọi
ngay Lã Vọng Nguyệt.
“Hả?... Sao vậy được!” Lã Vọng Nguyệt lớn tiếng mắng: “Gã này
thật quá đáng, có điều quả là rất hợp với phong cách tổng công
nhỉ?”
“Mình phải làm sao đây?” Tiểu Bạch vừa nhai mì vừa nói. “Đừng
nói làm tay trong, cả công việc còn không có luôn.”
“Không sao!” Lã Vọng Nguyệt đáp. “Cậu tới công ty mình làm,
mình nói với anh mình một tiếng, cho cậu làm trợ lý là được.”
“Hả?” Tiểu Bạch lập tức đầy lòng hổ thẹn. “Cậu sắp xếp cho
mình với Tiểu Thụ, còn cậu phải làm sao bây giờ?”
Lã Vọng Nguyệt bên kia dường như chẳng chút hề hấn: “Gần
đây hai công ty hợp tác, cậu theo anh trai mình đi bàn chuyện công
việc, chẳng phải vẫn gặp được hắn sao, cái này gọi là tình nghĩa
không còn buôn bán còn!”
“A...” Tiểu Bạch nghe chăm chú đến nỗi đũa cũng tuột khỏi tay.
“Vậy thì thật quá tốt, không biết Tiểu Thụ...”
“Cậu cứ yên tâm!” Lã Vọng Nguyệt nói như đinh đóng cột. “Mình
còn không trị được anh ấy chắc!”
Lã Vọng Nguyệt đã đảm bảo, Tiểu Bạch lập tức lòng xuân phơi
phới, sức lực tràn trề, không thèm để ý đến chuyện Mặc Duy Chính
không chịu mở miệng với bạn, chỉ coi hắn như không khí, một lòng
mong chờ được cùng Tiểu Thụ vun vén gian tình.
Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch cả buổi chiều đắc ý dào dạt, vừa
đánh máy vừa hưng phấn, ngâm nga hát hò, rõ ràng sáng nay còn ủ